Chương 30: Lời khó nói

136 8 0
                                    

Mina ngẩn người một lúc. Seulgi muốn biết cô và Jimin là gì của nhau? Là bạn bè hay là ân nhân cứu mạng? Mina cười nhạt. Cô đối với anh đã có chút rung động nhưng còn anh thì sao chứ? Việc anh có thích mình hay không cô còn không biết, nói chi đến việc hẹn hò với anh.

"Tụi mình chỉ là bạn mà thôi"

Mina nhẹ nhàng nói, giọng cô đầy ủy khuất. Có lẽ đây là câu cô thấy khó nói nhất trong cuộc đời mình. Tim cô như thắt lại. Cô dùng lý trí để ép buộc trái tim mình, lừa dối bản thân mình mới có thể nói ra được câu nói này.

Nhưng thật sự rất khó! Thứ tình cảm ấy ngày càng chiếm lấy trọn vẹn trái tim cô. Cô không còn làm chủ được nó nữa bởi nó luôn loạn nhịp vì anh.

Seulgi thở phào nhẹ nhỏm. Điều mà cô lo lắng lâu nay đều là dư thừa. Nếu vậy cô có thể nhờ Mina giúp đỡ mình.

"Thật ra lúc trước mình và Jimin từng quen nhau"

"Sao?"

Mina giật mình. Cô không tin được những gì mình vừa nghe. Jimin từng quen Seulgi sao? Vậy thì hôm trước...

Seulgi gật đầu. Cô chậm rãi kể lại câu chuyện của mình cho Mina nghe.

Cô và Jimin là thanh mai trúc mã, cô đã quen anh gần mười năm nay. Sau nhiều năm thân thiết thì anh và cô quyết định tiến đến hẹn hò. Anh là một chàng trai rất tốt. Anh luôn chiều chuộng cô còn thường dẫn cô đi chơi.

Cô thật sự rất yêu anh, yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong ánh mắt của một cô bé ngây thơ 6 tuổi thì anh như một thiên sứ giáng trần, xung quanh anh như tỏa ra ánh hào quang sáng chói.

Anh lúc ấy rất dễ thương, anh còn chủ động kết bạn cùng cô. Lúc ấy cô thật sự rất vui. Cả hai cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, tình cảm của hai người ngày càng thắm thiết.

Nhưng rồi một ngày nào đó, anh rủ cô đi xem phim nhưng cô đã từ chối anh, cô nói dối anh rằng nhà cô có việc. Anh cũng gật đầu chào tạm biệt cô. Anh lủi thủi đi về một mình nhưng anh đã vô tình trông thấy cô đi cùng người con trai khác, nói chuyện có vẻ rất thân thiết.

Anh đứng ngẩn người nhìn cô. Cô cảm thấy hình như có người đang nhìn mình nên cũng quay đầu lại xem. Là Jimin! Cô vô cùng sửng sốt. Cô thấy anh nhưng vẫn ngồi lên chiếc xe ấy rời đi, bỏ anh lại phía sau đứng nhìn theo.

Lúc ấy, anh thật sự rất đau khổ. Người anh yêu nhất đã rời bỏ anh, còn đi cùng người con trai khác. Kể từ ngày hôm đó, cô không còn gặp được anh nữa. Cô rất muốn giải thích với anh nhưng anh không cho cô cơ hội để giải thích. Anh tránh mặt cô, chuyển nhà, thậm chí là đi du học.

Ngày anh lên máy bay cũng không thèm nói với cô một câu tạm biệt. Cô ngày nào cũng đứng trước cổng nhà anh đợi anh. Nhưng cô đợi mãi... đợi mãi... 3 năm qua anh cũng không về. Cô thất vọng tràn trề, từ đó cô không còn đến tìm anh nữa.

Cho đến khi gặp lại anh cô thực sự rất muốn giải thích với anh. Cô thực sự rất muốn nói với anh rằng đó chỉ là sự hiểu lầm. Chàng trai năm đó, anh ta muốn theo đuổi cô nhưng cô không đồng ý nên hẹn anh ta ra để nói rõ. Nhưng cuộc đời đưa đẩy lại bị anh bắt gặp.

~Kết thúc hồi tưởng~

"Mình thật sự rất hối hận... Nếu hôm đó mình... mình không hẹn anh ta... thì... Jimin đã... không rời đi"

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Seulgi. Đây là tất cả nỗi lòng của cô suốt 3 năm qua. Cô chưa từng kể cho ai nghe. Nhưng hôm nay cô lại nói với Mina, một phần vì cô xem Mina là bạn, một phần cô muốn nhờ Mina giúp đỡ.

Mina nắm lấy hai tay Seulgi. Cô nhìn Seulgi với ánh mắt đồng cảm. Thì ra anh cũng có mối tình sâu nặng như vậy. Tên Park Jimin kia thật quá nóng nảy, không chịu cho con gái người ta có cơ hội giải thích gì cả.

"Cậu có thể... giúp mình hẹn... Jimin ra gặp mặt được không?"

"Mình hả?"

Mina ngạc nhiên chỉ vào mình. Sao tự nhiên lại nhờ cô?

"Ừm, chỉ có cậu mới có thể giúp được mình mà thôi"

Mina vẫn còn chần chừ. Nếu hai người họ nói rõ thì chẳng phải... Cô đau đầu quá. Một bên là bạn, một bên là tình, cô nên chọn cái nào đây? Haizzz...

"Mình muốn giải thích mọi chuyện với Jimin"

Seulgi vẫn nắm chặt tay Mina. Cô bị Seulgi làm cho cảm động bèn gật đầu. Cuối cùng tình yêu không thể chiến thắng được tình bạn. Đây là quyết định của lý trí, mặc dù trái tim không đồng ý nhưng cô vẫn phải làm theo.

Anh chưa chắc gì đã thích cô tại sao cô lại nuôi hy vọng ấy làm gì? Thôi thì cô hãy làm một việc tốt giúp một cặp đôi quay lại với nhau. Cô tự nhủ.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Seulgi mỉm cười nhìn cô. Cô thật sự rất cảm kích Mina. Cô quả thật là một người bạn rất tốt. Tuy chỉ mới quen biết nhưng Mina đã chịu giúp cô, còn tốt hơn những bạn bè thường ngày của cô nữa. Họ chỉ biết nịnh hót cô mà thôi!

Cô cần một người bạn thật lòng như Mina để cô có thể tâm sự cùng, để cô có người đồng cảm, để cô có người an ủi. Nói chuyện thêm một chút, Mina chào tạm biệt Seulgi ra về. Bây giờ vấn đề khó nhất với cô không phải là nói ra quan hệ giữa mình và Jimin mà là làm sao hẹn anh ra gặp mặt được đây?

------------------------------

"Khi yêu một người, hạnh phúc không phải là khi được người đó yêu lại mình mà là... thấy người đó được hạnh phúc"

[FULL] Jimina- Tình Yêu Học ĐườngWhere stories live. Discover now