Chương 17: Cô ấy không tham gia

173 11 2
                                    

Jungkook thức dậy từ rất sớm. Đêm qua anh đã chuẩn bị xong mọi thứ. Anh định sáng nay rời khỏi nhà từ sáng sớm.

Anh sợ bị mẹ bắt gặp không cho anh đi chơi. Vì lần trước anh đi chơi cùng Jimin xém chút nhập viện. Bao năm nay anh đều được che chở trong vòng tay của Jeon gia nên anh nghĩ mẹ anh sẽ không yên tâm cho anh đi.

Anh nhẹ nhàng bước từng bước xuống lầu. Anh nhìn trước ngó sau đi từng bước trong lo sợ. Thấy hành động bất thường của anh thì quản gia Lee hỏi:

-" Cậu chủ mới sáng sớm cậu làm gì vậy?"

Quản gia Lee đã làm cho Jeon gia gần ba mươi năm rồi. Bác làm quản gia từ đời ông nội anh đến giờ nên anh rất kính trọng bác. Anh xem bác như ông của mình vậy.

-" Dạ cháu có việc phải ra ngoài chút ạ"_ Anh nói nhỏ.

Bác Lee gật đầu đi vào bếp. Anh thở phào nhẹ nhỏm. Cũng may mẹ anh chưa nghe thấy. Anh đang cảm thấy mình thật may mắn thì có tiếng nói từ phía sau phát ra:

-" Mới sáng sớm mà có chuyện gì gấp vậy, Jeon thiếu?"_ Jeon phu nhân.

Mẹ anh đã thức từ rất sớm để lo việc công ty nhưng bỗng nghe tiếng của bác Lee nên mới đi xuống xem thử. Mẹ anh rất dễ tính nhưng không phải chuyện nào cũng dễ giải.

-" Dạ con có việc quan trọng phải ra ngoài một chút ạ"_ Anh cười khổ.

-" Đi cắm trại thì cứ nói thẳng đi. Con sợ mẹ lắm à?"_ Bà Jeon vẫn giữ vẻ nghiêm túc.

-" Sao mẹ biết vậy?"_ Anh ngạc nhiên.

-" Mẹ là mẹ của Jeon thiếu sao lại không biết được"_ Bà cười nói.

Thật ra hôm qua nhà trường có nhắn tin báo cho bà biết lớp của anh ngày mai sẽ đi cắm trại. Bà vẫn giả vờ không biết để xem anh sẽ làm gì.

-" Mẫu thân đại nhân vĩ đại cho con đi được không"_ Anh chuyển sang khuôn mặt đáng thương nài nỉ mẹ.

Bà mỉm cười gật đầu. Thấy vậy anh rất vui, anh vội vã chào mẹ đi ngay.

-" Vậy con đi nha mẹ"_ Anh vui vẻ.

-" Khoan đã"_ Anh chưa đi được một bước thì bà Jeon lên tiếng gọi.

-" Mẹ đổi ý à"_ Anh lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn mẹ mình.

-" Con cất cái bộ mặt ấy đi. Nếu không thì ở nhà"_ Bà nghiêm túc.

-" Vâng nhưng mẹ gọi con có chuyện gì?"_ Kook.

-" Bác Lee..."_ Bà Jeon gọi lớn.

Từ trong bếp, bác Lee đi ra tay cầm một hộp đậy kín. Vừa đi bác vừa trả lời:

-" Vâng phu nhân"

-" Cái gì vậy mẹ?"_ Anh nhìn chiếc hộp với ánh mắt khó hiểu.

-" Là đậu xanh và đậu đỏ"_ Bà Jeon cười nói.

-" Chẳng lẽ mẹ bắt con lựa đậu xong thì mới cho con đi chơi sao mẹ?"_ Anh lại dùng ánh mắt ấy.

-" Thôi, cho mẹ xin. Con dẹp cái bộ mặt ấy đi. Con nghĩ mẹ mình là ai hả?"_ Bà Jeon chẳng biết nói gì.

Bà không biết dùng từ gì để nói con bà nữa. Nó giả ngốc hay ngốc thật vậy? Nó nghĩ mẹ mình là người như thế nào vậy? Bà lắc đầu thở dài.

Kook anh vẫn nhìn mẹ với ánh mắt đáng thương.

-" Mẹ có nhờ bác Lee nấu chút chè lát đi con nhớ đem theo"_ Bà Jeon.

-" Chi vậy mẹ? Con đâu thấy ai đi cắm trại mà mang chè theo đâu!"_ Kook nhìn mẹ mình với ánh mắt khó hiểu.

-" Mấy đứa đi cắm trại toàn ăn đồ nướng khi về chắc chắn sẽ....."_ Bà Jeon.

-" Con hiểu rồi. Con đi đây thưa mẫu thân đại nhân"_ Chưa đợi mẹ anh nói xong anh liền trả lời.

Bà Jeon giật mình. Sao hôm nay con bà thông minh thế! Bà chưa nói hết đã hiểu. Thật là không bình thường! Bà mỉm cười tiễn anh ra cổng.

Kook vừa ra khỏi cổng thì nhảy cẫng lên vì vui mừng. Hôm nay đúng là ngày may mắn!

Chiếc xe Jeon gia bắt đầu lăn bánh trong phút chốc đã dừng trước cổng trường anh. Hôm nay cổng trường đặc biệt vắng vẻ chỉ có vài học sinh là bạn cùng lớp với anh.

Anh vội chạy vào trường. Anh đi khắp sân trường để tìm hình bóng ấy. Anh đi mãi, đi mãi.....Nhưng chẳng thấy cô. Anh chợt cảm thấy lo lắng. Chẳng lẽ cô không đi? Hay cô gặp chuyện gì?

Từ xa anh thấy đám bạn thân của mình đang trò chuyện rất vui. Chắc là cô cũng ở đó! Anh vội chạy lại. Nhưng anh rất bất ngờ cô cũng không có ở đây! Cô ấy đâu rồi?

-" Kook kìa"_ Jimin thấy anh nên gọi. Cả đám quay lại nhìn anh.

-" Các cậu có thấy Tzuyu đâu không?"_ Kook vừa thở vừa nói.

-" Sao quan tâm Tzuyu quá vậy?"_ Sana hỏi ngược lại anh.

-" Tại mình không thấy mới hỏi mà!"_ Anh vẫn còn thở dốc.

Cả đám nhìn nhau cười. Mỗi người một ý nghĩ. Nhưng chắc chỉ có Mina mới hiểu rõ việc này.

-" Thôi đừng chọc Kook nữa"_ Mina cố nhịn cười nói.

Kook nãy giờ vẫn im lặng. Cô ấy không đến? Cô sẽ không đi cùng anh? Anh mải mê suy nghĩ về cô.

-" Tzuyu có việc bận nên phải về nhà gấp"_ Mina tiếp tục nói.

-" Chuyện gì?"_ Kook hỏi tiếp. Thực sự anh rất muốn biết!

-" Mình cũng không biết nữa. Thôi xe đến rồi chúng ta đi thôi!"_ Mina vui vẻ nói.

(Au: xin lỗi mọi người mình viết vậy để tạo tình huống thôi:)))

Cả đám vui vẻ chạy lên xe. Kook nãy giờ vẫn ngơ ngác. Anh không chấp nhận được việc cô ấy không đi cùng anh. Mina thấy vậy bèn nắm tay kéo anh đi theo.

Cái nắm tay của cô làm anh giật mình. Đúng, nếu không có cô thì anh vẫn phải đi. Anh phải đi chơi thật vui và lúc về anh sẽ kể cho cô nghe.

Cả lớp 10A1 nhanh chóng lên xe vào vị trí. Đến lúc Mina lên xe thì nhìn khắp xe chỉ còn chỗ trống bên cạnh Jimin. Cô định nhường cho Kook..........
____________________

☆Dạo này mình bí ý tưởng quá:(((
Mình không cho Tzuyu đi cùng vì có lý do. Lúc về mình sẽ tiết lộ nha.
Thật sự mình rất xin lỗi!!!
Rất mong đc mn ủng hộ☆

[FULL] Jimina- Tình Yêu Học ĐườngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum