Chương 22: Sự thật về hoa tử đằng

156 7 4
                                    

Cuối cùng, Kook cũng đuổi theo kịp. Con đường tuy không dài cũng đủ để anh nhớ về cô. Anh gọi lớn:

"Tụi bây đi trước mà chẳng đợi tao"

Cả đám cười khúc khích. Taehyung nhanh chóng trả lời:

"Tụi tao nhường lại không gian cho mày và thầy Jin ấy mà"

Cả đám lại cười lớn hơn nữa. Kook vội phản bát:

"Thôi đi, tao sợ thầy Jin lắm. Tha cho tao đi....bây giờ bắt đầu thôi!"

Kook nhanh chóng chạy lên phía trước dẫn đầu nhóm. Cả nhóm đi theo phía sau anh kèm theo tiếng cười khúc khích. Jimin cầm bản đồ xem xét:

"Đây là địa điểm cất giấu lá cờ đầu tiên. Mọi người hãy tìm xung quanh đi"

"Cậu biết xem bản đồ à?"

Mina nghi hoặc nhìn anh. Anh ta cũng biết xem bản đồ nữa à? Thật không thể tin nổi.

"Cậu ta rất giỏi địa lý. Lúc nào đi chơi cũng đều là cậu ta dẫn đường cả"

Kook vội giải thích. Jimin thật sự rất giỏi! Cậu ta có đầy đủ kỹ năng sống của một nhà thám hiểm. Từ xem bản đồ đến nhóm lửa nấu ăn, cái gì Jimin cũng biết hết cả.

Mọi người gật đầu đồng ý bắt đầu đi tìm. Họ tìm rất lâu mới tìm thấy được, xém chút Sana đã bị trượt chân té. Do lá cờ nằm ở trên cao nên trong lúc lấy Sana không cẩn thận xém chút té xuống đất. Cũng may Taehyung đỡ cô kịp nên không sao.

Sana nằm trọn trong vòng tay của anh, bốn mắt nhìn nhau, một cảm xúc chạy qua tim hai người. Cảm xúc này mơ hồ lắm, cả hai người họ cũng không biết rõ nữa.

Khung cảnh này đều thu gọn vào trong tầm mắt Mina cô. Sana ngại ngùng cảm ơn Taehyung rồi tiếp tục hành trình tìm lá cờ thứ hai. Mina vội chạy theo cô nói nhỏ:

"Sao mặt đỏ quá vậy?"

"Tại trời nóng quá"

"Hay tại say nắng Taehyung rồi phải không?"

Mina mỉm cười rồi chạy lên phía trước với Jimin. Sana mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn. Sao Mina dám nói như vậy. Hãy đợi đấy, tớ sẽ cho cậu thấy say nắng là như thế nào.

Jimin vừa đi vừa nhìn bản đồ rất chăm chú, lâu lâu hai chân mày anh nhíu lại. Mina tính hỏi anh đường đi nhưng thấy thế nên đành im lặng.

Năm người cùng đi, ba người nói chuyện, hai người im lặng đến lạ thường. Năm người_ một ý chí quyết tâm tìm kiếm các lá cờ còn lại.

Lá cờ thứ 2_ Kook là người tìm thấy. Vô tình trong lúc bị vấp ngã anh đã nhìn thấy trong bụi cây.

Lá cờ thứ 3_ Taehyung và Sana hợp tác lấy. Nó nằm ở phía dưới vách đá nên hơi nguy hiểm.

Lá cờ tiếp theo_ Mina dưới sự hướng dẫn của Jimin, cô đã thành công lấy được nó.

Lá cờ cuối cùng_ Cả hai người Jimin và Mina cùng lúc phát hiện. Mina tính giơ tay lấy thì chạm phải tay Jimin.

Hai bàn tay chạm vào nhau. Một cảm xúc ấm áp đến khó tả. Anh cúi đầu xuống nhìn cô. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, thời gian như ngừng lại.

Mina nhanh chóng rút tay lại. Cô ngại lắm! Hai má cô hơi ửng hồng. Jimin thì đưa tay lấy nốt lá cờ cuối cùng cho nhóm. Mặt anh rất điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cả nhóm quay về nơi tập trung. Trời lúc này đã về chiều, mọi người hầu như đã về đến đây gần hết. Không chiến thắng được nhưng ai cũng rất vui. Họ được làm việc cùng nhau, cùng nhau trải qua thử thách khó khăn làm tình bạn bè ngày càng bền chặt.

Tối nay mọi người được tự do sinh hoạt. Ai muốn chơi thì chơi, ai muốn ngủ thì ngủ. Trong khi mọi người đang chơi rất vui thì Mina ngồi dựa vào một gốc cây_ nơi Kook ngồi hôm trước. Cô suy nghĩ lại những gì đã xảy ra hôm nay. Mặt cô không vui mấy.

Jimin lẳng lẽ bước đến bên cạnh cô. Mina vẫn chưa hay biết. Anh ngồi xuống nói nhỏ vào tay cô. Hơi nóng phả vào tai khiến cô giật mình.

"Sao buồn vậy thiên thần hoa tử đằng?"

"Hửm?"

Cô hết sức ngạc nhiên. Sao anh lại gọi cô như vậy? Anh có ý đồ gì đây?

"Cô không thích à?"

Anh vẫn hết sức điềm đạm nói. Tên này mặt dày thật! Mina thầm nghĩ.

"Không phải không thích mà là thấy hơi lạ. Sao anh biết tôi thích hoa tử đằng?"

"Tại sao cô lại thích?"

Tên này cô hỏi không trả lời mà còn hỏi ngược lại cô nữa. Hắn chưa học nguyên tắc giao tiếp à? Sao trả lời chẳng liên quan gì vậy. Mina nhẹ nhàng trả lời anh:

"Tôi thích hoa tử đằng vì nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng bất chấp cả thời gian. Màu tím của nó còn tượng trưng cho tình yêu thủy chung. Trong tình yêu, nếu đem một cành hoa tử đằng tặng cho một người con gái thì có nghĩa là "Tôi đợi sự hồi đáp của em". Hoa tử đằng cũng là biểu tượng tượng trưng cho tình yêu của ba mẹ tôi. Chính nhờ hoa tử đằng mà hai người họ gặp được nhau, lấy nhau và sinh ra tôi. Chính dưới gốc cây tử đằng, ba tôi đa cầu hôn mẹ tôi. Mẹ tôi đã ôm chầm lấy ông trong hai hàng nước mắt của hạnh phúc. Với tôi nó mang một ý nghĩ sâu sắc về quá khứ lẫn hiện tại"

"Ừm"

"Tôi không biết tại sao mình lại nói với anh những chuyện này"

"Chắc tại cô thích tôi đó"

Anh mỉm cười nói. Dưới bầu trời sao, nụ cười của anh càng thêm mê hoặc. Tên này sao da mặt dày quá vậy?

"Cái tên đáng ghét. Anh tự tin quá rồi đấy"

"Tôi đẹp vậy sao cô không mê tôi được"

"Coi như đền đáp chuyện kia đi"

Một câu ngắn gọn làm anh mất hứng. Đền đáp kiểu này sao? Anh không chịu đâu! Anh muốn đền đáp vào việc khác mà.

"Tôi không chấp nhận"

"Tôi nói được là được. Anh không được thì mặc kệ anh"

Mina nở một nụ cười đắc ý rồi rời đi. Cuối cùng cũng có cách trị được tên đáng ghét này. Còn anh, mặt anh đen lại. Cô dám nói với anh vậy sao? "Được, em cứ đợi đó Myoui Mina".
------------------------------
"Tên đáng ghét......

Tôi thích cách gọi này.......

Tôi càng thích người con gái thông minh ấy......."
_____________________

[FULL] Jimina- Tình Yêu Học ĐườngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin