Chương 34: Chia tay

176 12 2
                                    

Kể từ sau buổi chiều hôm ấy, Jimin đã không còn đi về cùng Mina nữa. Ngay cả trong lớp anh cũng không hề nói chuyện với cô, giờ về thì anh bỏ về trước. Anh giận cô sao?

Cuối cùng cô cũng biết được đáp án, nhưng không phải do anh nói ra mà là do cô tận mắt chứng kiến. Đó là một buổi chiều nắng nhạt, Mina cùng hai cô bạn thân của mình là Sana và Tzuyu ra về.

Ba cô vừa đi vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ, nhưng hai cô cũng không quên hỏi thăm chuyện của Mina và Jimin. Khi nhắc đến chuyện này, mặt Mina thoáng buồn. Cô chẳng biết trả lời hai cô bạn của mình thế nào nữa. Cô chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu.

Chợt Sana hét lớn chỉ về phía trước:

"Jimin kìa!"

Mina và Tzuyu nhanh chóng nhìn theo hướng Sana chỉ. Một cảnh tượng đau lòng đập vào mắt Mina_ Jimin đang đi cùng Seulgi. Hai người họ còn đang trò chuyện rất vui vẻ. Chiếc siêu xe của anh tự nhiên biến mất thay vào đó là một chiếc xe đạp, anh chở Seulgi về nhà.

Mina ngẩn người. Jimin đã làm theo lời cô, anh đã nghe Seulgi giải thích, anh đã cho Seulgi cơ hội, hai người họ sẽ quay lại với nhau... Tim cô thật sự rất đau, nó còn đau hơn lúc cô và anh chưa quen nhau nữa.

Cô yêu anh bằng cả trái tim này, cô đã trao trọn nó cho anh, cô đã đặt cược tất cả ở anh. Có lẽ cô thua rồi! Cô đã thua thật rồi. Sự rung động nhất thời không thể chiến thắng được tình cảm lâu năm.

Nhưng anh cũng phải nói với cô một tiếng "Chúng ta chia tay đi" hay "Anh hết tình cảm với em rồi" để cô còn biết đường mà rút lui. Anh không hề nói, anh để cô tự phát hiện. Anh khiến trái tim cô đớn đau nhiều lắm anh biết không?

Có lẽ cô không nên đặt cược tình yêu hai người ở anh, có lẽ cô không nên yêu anh nhiều đến thế nhưng trái tim này nó không nghe lời cô, nó cứ ngày càng yêu anh sâu đậm. Trái tim không còn nghe theo lý trí nữa, nó đã làm chủ mọi tình cảm của cô, để giờ đây tình cảm vụn vỡ khiến nó cũng vụn vỡ theo.

"Mina à"

Tzuyu cảm thấy lo lắng. Chắc Mina đau lòng lắm!

"Sao cậu ta lại làm như thế? Để mình xử cậu ta..."

Sana chưa nói xong thì bị Mina cắt ngang:

"Đừng"

Tzuyu và Sana ngạc nhiên nhìn cô. Mina cố nén nước mắt nói:

"Họ xứng đôi lắm, minh chỉ là người đến sau mà thôi"

Nói xong, Mina nhanh chóng bỏ đi. Sana tính đuổi theo thì bị Tzuyu ngăn lại.

"Để cậu ấy bình tĩnh đi"

Sana không nói gì chào tạm biệt Tzuyu ra về. Còn Tzuyu, cô đi một mình về nhà Mina. Trên đường cô gặp Kook, anh rủ cô đi ăn kem, cô tất nhiên không từ chối mà còn nhanh chóng kéo anh đi. Ngoài mặt Tzuyu rất vui nhưng trong lòng cô thật sự rất lo lắng cho Mina. "Mina à, cậu phải mạnh mẽ lên!"

Mina sải bước trên con đường về nhà quen thuộc. Cô đã cố gắng nén dòng nước mắt vào trong nhưng sao nó cứ tràn ra mãi. Bầu trời lúc này vô cùng âm u cũng giống như tâm trạng của cô lúc này.

Một giọt...

Hai giọt...

Ba giọt...

Tí tách... tí tách...những hạt mưa nhẹ nhàng rơi. Dòng người ngày càng thưa thớt dần, còn Mina cứ cúi đầu đi tiếp.

Khóc thôi, đừng mưa!

Nước mắt của Mina rơi hòa cùng những hạt mưa. Mưa cũng lạnh như tim cô lúc này. Park Jimin đã thắp sáng nó rồi lại nhẫn tâm phá vỡ nó, đâm từng nhát thật đau, thật sâu vào nó.

Mấy ngày trước cô còn cảm thấy con đường này rất đẹp sao hôm nay cô thấy nó có vẻ buồn man mác. Con đường không hề thay đổi chỉ có lòng người thay đổi.

Mina dừng chân tại một công viên cạnh dòng sông. Cô ngồi ở một băng ghế đá, mắt hướng ra bờ sông. Đầu cô không thôi nghĩ về hình bóng của Park Jimin. Từng câu nói của anh cứ văng vẳng bên tai cô:

-Chào buổi sáng Mina!

-Sao buồn vậy thiên thần hoa tử đằng?

-Anh yêu em!

........................

"Anh là tên đáng ghét, tại sao lại khiến tôi yêu anh nhiều đến thế?"

Mina hét thật to trong mưa. Anh là người làm cô tan nát cả cõi lòng, vỡ vụn cả trái tim. Cô biết mình là người đến sau, cô là kẻ chen chân vào cuộc tình giữa anh và Seulgi. Sớm muộn gì thì anh cũng sẽ quay về bên cạnh Seulgi nhưng cô không nghĩ lại nhanh đến thế.

Anh và cô đã thật sự chấm hết. Từ đây về sau dù có gặp lại nhau thì cũng chỉ là người dưng, nước sông không phạm nước giếng. Nghĩ đến đây, nước mắt cô vô thức tràn ra nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Khóe mắt cô đỏ ao, sống mũi cay cay, cả khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và mưa. Đây chính là cô của lúc này! Trông thật tệ hại! Mina cười nhạt.

Anh là cả thế giới của cô, nhưng cô không phải là cả thế giới của anh. Cô là một thứ vô cùng nhỏ bé trong thế giới của anh, thậm chí là không tồn tại. Bây giờ cô mới nhận ra được điều ấy thì đã quá muộn màng rồi.

Người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng, sao cô chỉ thấy một bầu trời toàn mây đen thế, nó còn tối tăm hơn lúc chưa mưa nữa. Cuộc đời cô sau này sẽ giống như thế sao?

Từ đây về sau, cô phải đối mặt với anh như thế nào? Cô thật sự không đủ dũng khí để đứng trò chuyện vui vẻ với anh như lúc trước. Cô không dám nghĩ lúc gặp lại anh đang tay trong tay cùng Seulgi, thật sự cô không dám nghĩ đến.

Cô ước gì cô có thể quên được anh bắt đầu một cuộc sống mới, cô có thể bình thản đứng trước mặt anh, cô có thể thoải mái trò chuyện cùng anh như lúc trước thì tốt biết mấy. Nhưng đó chỉ là mơ ước, chỉ là mơ ước mà thôi!

Mưa vẫn rơi, từng giọt nước mắt vẫn rơi không ngừng, người con gái vẫn ngồi đấy, thời gian trôi qua một cách thật vô nghĩa.

-----------------------------

"Con đường mọi hôm trông thật đẹp sao hôm nay lại buồn đến thế?"

[FULL] Jimina- Tình Yêu Học ĐườngWhere stories live. Discover now