Chương 32: Chưa từng nói yêu em

150 11 2
                                    

Vừa về đến nhà, Mina lập tức nhắn tin cho Seulgi. Cô thở dài nhắm mắt lại. Qua khỏi hôm nay thế giới sẽ có thêm một cặp đôi mới_ là Park Jimin và Kang Seulgi! Cô sẽ được chứng kiến cảnh họ hạnh phúc, vui vẻ, tình cảm bên nhau.

Nghĩ đến đây, khóe mắt Mina hơi cay cay. Cô đã đồng ý giúp đỡ Seulgi thì cô phải chấp nhận buông bỏ mà thôi. Tim cô thật sự rất đau, rất đau... cô đành phải chôn giấu nỗi đau này vào sâu trong tim mình.

Có lẽ, thời gian có thể chữa lành lại được nhưng cũng có thể không. Có lẽ, cô sẽ quên được anh để bắt đầu cuộc sống mới nhưng cũng có thể là không.

Mina cười nhạt. Tại sao cô lại nghĩ nhiều như thế? Anh đã bao giờ thích cô đâu. Cô nghĩ đi nghĩ lại một hồi cuối cùng cô vẫn quyết định sẽ đến đó để xem.

~ Phía Park Jimin~

Đây là lần đầu tiên Mina hẹn anh đi chơi nên anh đã chuẩn bị từ rất sớm. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi, quần tây và đôi giày thể thao đều là màu đen.

Cô hẹn anh lúc 6h, nhưng mới 5h30 thì anh đã ngồi ở đó chờ sẵn. Anh muốn thấy vẻ mặt lúc đến trễ của cô. Còn năm phút... còn ba phút... còn một phút nữa thì...

Một cô gái tươi cười ngồi xuống trước mặt anh. Không phải là Myoui Mina! Anh chán nản nhìn cô gái ấy. Nhận thấy ánh mắt của anh nhìn mình không vui, cô vội chào anh:

"Đã lâu không gặp!"

Jimin chao mày nhìn cô. Anh dùng giọng lạnh lùng đáp trả:

"Cô đến đây làm gì?"

"Em nhờ Mina hẹn anh đến. Jimin, anh nghe em giải thích được không?"

Seulgi đã bắt đầu khẩn trương. Jimin không tha thiết mấy khi gặp cô. Anh đã hết yêu cô rồi sao? Tình cảm hai người bao năm qua... anh đã buông bỏ rồi sao?

Jimin cười lạnh. Thì ra Mina hẹn anh ra gặp mặt giùm Seulgi. Anh đã tự cho mình một hy vọng không nên có. Cô thật sự không hề thích anh!

Nhưng tại sao cô lại nhẫn tâm như vậy? Cô muốn anh và Seulgi quay lại lắm sao? Anh đã thật sự quên được Seulgi rồi, trái tim anh chỉ đủ chỗ cho một mình cô mà thôi!

"Cô về đi!"

Jimin lạnh lùng nói. Nước mắt Seulgi đã rơi xuống. Cô không biết nó đã rơi xuống bao nhiêu lần vì người đàn ông này. Anh đã nhẫn tâm rời bỏ cô rồi sao nó cứ rơi mãi chứ? Cô đang khóc vì một người đàn ông không còn yêu mình nữa. Cô cảm thấy bản thân mình thật sự rất ngốc!

Lòng cô đau như cắt, cô lẳng lặng rời đi trong nước mắt. Jimin chẳng cảm thấy đau lòng chút nào. Anh là người máu lạnh chăng? Hay thật sự tim anh thật sự không còn chỗ cho Seulgi nữa?

Mina nãy giờ đứng ngoài chờ, cô đã chứng kiến được hết câu chuyện. Cô cũng cảm thấy đau lòng thay. Seulgi đang đi ra thì thấy Mina, cô vội dừng lại. Cô hét lớn trong nước mắt:

"CÔ ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ?"

"Mình chỉ quan tâm cậu thôi!"

Mina nhẹ nhàng trả lời. Nhìn Seulgi mà cô cũng thấy đau lòng lắm. Từng là thanh mai trúc mã mà bây giờ lời từ biệt cũng chẳng muốn nói nữa. Mina định giơ tay vịnh vai an ủi Seulgi thì cô nhanh chóng hất tay Mina ra.

"Quan tâm... hừ, cô đừng giả vờ nữa"

"Mình không có"

"Cô... mau vào trong đó đi... Jimin đang... chờ cô..."

Nói xong, Seulgi nhanh chóng chạy đi. Nếu cô còn ở lại đây e rằng cô sẽ đánh Mina thật. Vì chút tình bạn cuối cùng kia, cô bỏ đi trong nước mắt và đau thương.

Mina không trách Seulgi. Cô hiểu, trong tình yêu nếu không có sự tin tưởng, sự hy sinh thì chỉ nhận lại được những đau khổ. Chỉ không ngờ nó lại đau đến thế.

Mina chậm rãi bước vào trong. Cô đứng ngay trước mặt Jimin nhưng lại cúi đầu xuống. Cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh, cô cảm thấy có lỗi với anh.

"Xin lỗi, tôi đến trễ"

"Đến trễ... hay là không muốn đến"

Jimin cười lạnh. Anh đã làm biết bao nhiêu chuyện vì cô chẳng lẽ cô vẫn không hề biết anh thích cô sao?

"Xin lỗi"

Ngoài hai từ này ra, Mina chẳng còn biết nói câu nào với anh cả. Hai tay cô đan chặt vào nhau, run nhẹ. Nhìn thấy bộ dạng này của cô, lửa giận trong lòng Jimin lập tức vụt tắt ngay.

Anh đứng dậy đi đến trước mặt Mina. Tim Mina lúc này đập loạn nhịp, "thình thịch..." ngày một nhanh hơn...

"Cô giả ngốc hay ngốc thật vậy, cô gái?"

"Hả?"

"Bấy lâu nay tôi làm nhiều điều như vậy mà cô cũng không hiểu sao?"

"Hiểu... hiểu cái gì?"

Mina ngơ ngác nhìn anh. Jimin phì cười. Cô gái này tuy rất thông minh nhưng trong chuyện tình cảm thì lại vô cùng ngốc nghếch.

"Cô ngốc thật đấy, tôi thích cô lâu như vậy mà cũng không biết nữa"

Mina tròn mắt nhìn anh. Anh vừa nói là anh cũng thích cô? Jimin đưa tay vịnh chặt hai vai cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

"Điều quan trọng nhất bây giờ đối với Park Jimin này không phải là Kang Seulgi mà là Myoui Mina"

Jimin ôm cô vào lòng, cô cũng đưa tay ôm lại anh. Jimin giật mình, nhìn lại cô gái trong lòng mình.

"Anh thích tôi sao không nói sớm để tim tôi phải đau thế này"

Jimin mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Mắt Mina đã ngấn lệ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Jimin sẽ thích cô, sẽ tỏ tình với cô, thậm chí là hẹn hò.

"Anh yêu em"

Mina thật sự rất cảm động. Con tim cô đã rung động vì anh, rất nhiều là đằng khác. Đây là lần đầu tiên anh nói anh yêu cô. Cô thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.

------------------------------

"Trái tim của một con người rất nhỏ bé, chỉ đủ chỗ chứa cho một tình yêu duy nhất... đó là em_ Myoui Mina"
____________________

☆Chưa hết đâu:))
Sóng gió còn ở đằng sau, mn đón đọc tiếp nhé☆

[FULL] Jimina- Tình Yêu Học ĐườngWhere stories live. Discover now