Chương 18: Trên xe

165 8 2
                                    

Kook không suy nghĩ nhiều bước đến chỗ kế Jimin. Anh định ngồi xuống thì thấy ánh mắt của Jimin nhìn mình đầy sát khí. Anh hiểu ý nên vội từ chối:

-" Thôi cậu ngồi đi, tớ lên ngồi kế thầy phụ trách là được rồi"_ Kook cười khổ. Có chỗ mà không được ngồi lại phải ngồi kế giáo viên... Hôm nay là ngày gì vậy?

Kook nhanh chóng đi lên phía trên. Anh cúi đầu chào thầy Jin_ thầy phụ trách của chuyến đi này. Jin nhìn anh gật đầu. Anh hiểu ý nên ngồi xuống bên cạnh thầy.

Mina nghe xong câu ấy của Kook như đứng hình. Sao lại bắt cô ngồi ở đó chứ? Nhưng khắp xe chỉ còn lại chỗ này cô đành miễn cưỡng ngồi xuống.

Cô ngồi xuống bên cạnh Jimin. Anh mỉm cười đắc ý. Cô chẳng thèm để ý đến anh bây giờ cô chỉ muốn ngủ thôi! Một chút thôi cũng được. Sáng nay cô dậy từ rất sớm để tiễn Tzuyu ra cổng nên bây giờ cô cảm thấy rất mệt.

-" Cô không muốn ngồi kế tôi à?"_ Jimin lên tiếng hỏi.

Cô lắc đầu không trả lời anh. Cô quay mặt sang hướng khác từ từ nhắm hai mắt lại.

Cái lắc đầu của cô khiến anh rất vui. Anh quay sang tính trò chuyện cùng cô thì thấy cô đã ngủ mất rồi. Khuôn mặt lúc ngủ của cô thật đẹp a!

Thiên thần hoa tử đằng anh thấy trong mơ thật sự rất giống cô. Giữa cánh đồng hoa tử đằng có một thiên thần đang ngủ say. Cô và thiên thần ấy ngay cả ngủ cũng giống y như đúc vậy!

Mãi ngắm cô một lúc lâu thì anh cảm thấy một bên vai mình hơi mỏi. Anh nhìn xuống thì ra là cô dựa vào. Một nụ cười xuất hiện trên khóe môi của anh. Anh ước gì thời gian như ngừng lại để anh được cảm nhận giây phút này mãi mãi.

Khoảnh khắc đẹp đẽ này đã bị hai con người kia nhìn thấy. Không ai khác đó là Taehyung và Sana. Họ nhìn nhau cười. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau.

Sana ngại ngùng quay sang chỗ khác. Còn Taehyung thì cười thầm. Biểu cảm của cô đáng yêu quá!

Thật ra lúc nãy cô không muốn ngồi kế tên này đâu. Nhưng dòng người đưa đẩy cô chẳng còn chỗ khác để ngồi. Hai người cứ thế ngồi im lặng, mỗi người nhìn một hướng.

-" Cô không có gì để nói với tôi sao?"_ Taehyung lên tiếng.

Cô có nghe lầm không? Tảng băng trôi từ Bắc Cực xuống đang nói chuyện với cô? Anh ta bị bệnh à? Thường ngày anh ta là người ít nói nhất trong nhóm sao hôm nay lại chủ động bắt chuyện với cô? Bao câu hỏi hiện lên trên đầu cô.

-" Nói gì là nói gì mới được?"_ Thiệt là cô không có gì để nói với cái tên lạnh lùng này đâu.

Thường ngày mở miệng ra nói mười câu thì hết chín câu là chọc tức cô rồi. Cô ghét hắn còn không kịp sao lại có gì để nói với hắn chứ!

Anh lắc đầu chán nản. Anh đã cố gắng mới mở miệng bắt chuyện với cô mà cô lại nói như thế. Anh buồn lắm! Nhưng ít nhất anh cũng được ngồi kế cô. Còn hơn ai đó....

Ở đầu xe có một người vừa mới hắt xì. Đó là Jungkook! Ai cũng có đôi có cặp ngồi cạnh nhau còn anh thì phải ngồi chung với thầy giáo. Thầy Jin còn bị bệnh tự luyến nặng hơn anh nữa. Thiệt là khổ quá mà!

Jimin thì ngồi kế Mina. Taehyung thì ngồi kế Sana. Sao anh không được ngồi kế Tzuyu vậy? Anh có làm gì sai đâu? Sao ông trời lại cho anh một hy vọng rồi lại lấy mất hy vọng khác của anh chứ!

Suốt đường đi anh chỉ biết cười khổ trước những câu nói của thầy Jin. Anh không biết nên trả lời thầy thế nào. Dù gì cũng là thầy của anh nên anh phải kính trọng thầy.

Cuối cùng xe cũng đến nơi. Kook cảm thấy như mình vừa trở về từ địa ngục vậy. Thật sự rất may mắn! Anh chưa bao giờ thấy yêu đời đến thế! Anh không cần phải nghe thầy Jin nói nữa.

Anh là người chạy xuống xe đầu tiên. Anh sợ nếu còn ở đây lâu thêm một chút nữa chắc anh sẽ điên mất. Còn bốn người kia thì....

☆Phía Taesana☆

Sana và Taehyung im lặng đi xuống xe. Người đi trước người đi sau. Khoảng cách rất gần nhau. Chỉ cần người phía trước dừng lại thì người phía sau sẽ đụng vào lưng người phía trước ngay.

Nhưng Taehyung không làm như thế anh nhanh chóng di chuyển xuống khỏi xe. Còn tại sao như vậy thì chắc chỉ có mình anh biết thôi! Au không biết được đâu!

☆Phía Jimina☆

Mọi người đã xuống hết nhưng Mina vẫn chưa dậy. Thấy vậy Jimin gọi cô:

-" Đến nơi rồi"_ Giọng anh nhẹ nhàng.

Mina từ từ mở mắt ngồi thẳng dậy. Cô phát hiện lúc ngủ cô đã dựa vào vai của Jimin. Thật sự rất êm a! Lại còn rất ấm áp nữa! Cô đỏ mặt ngại ngùng.

-" Lúc nãy có cái gì đó đè lên vai tôi làm tôi mỏi quá"_ Anh mỉm cười nói.

-" Cảm ơn"_ Âm thanh phát ra rất nhỏ nhưng vừa đủ để anh nghe. Cô gái này càng ngày anh càng thích cô nhiều hơn. Anh phải làm sao đây?

-" Tôi muốn được đền đáp"_ Anh vẫn cười nói.

-" Được nhưng giờ xuống xe trước đi"_ Nói xong cô vội chạy mất.

Bỏ anh lại một mình. Lại một lần nữa anh cười rất vui. Anh mang balo và xách theo cây đàn của mình đi xuống xe.

Mọi người đã tập trung đầy đủ. Thầy Jin bắt đầu phân công:

-" Tổ 1 đi kiếm củi về đây nhóm lửa. Tổ 2 chuẩn bị thức ăn cho mọi người. Tổ 3 và 4 lo việc nấu nước và dựng lều. Được rồi các em chia nhau làm đi"_ Thầy Jin vui vẻ nói.

Cả năm người đều thuộc tổ 2. Tổ trưởng Nayeon phân công:

-" .......Jungkook cậu phụ bọn mình nha. Sana và Jimin lo việc trang trí thức ăn nha. Còn Mina và Taehuyng thì lo việc nấu cơm nha"_ Nayeon cười nói.

Mặt của hai con người nào đó nhăn lại. Họ sắp thực hiện một kế hoạch "động trời" rồi đây!
______________________

☆Tại sao lại phân chia như vậy?
Để mình đưa kế hoạch "động trời" vào thôi! Còn kế hoạch như thế nào chap sau mình sẽ tiết lộ nha!!!
Chắc mn biết hai người kia là ai rồi ha:)))
Mong mn ủng hộ.
Chap trước bị lỗi xl mn nhiều lắm☆

[FULL] Jimina- Tình Yêu Học ĐườngWhere stories live. Discover now