Kẻ thao túng thời gian - Cô gái với con mắt vàng?

20 1 0
                                    

  Cửa sổ mở toang, gió lạnh mùa đông thổi vào phòng làm cho tấm rèm bay theo. Cái lạnh ấy dần đánh thức Shirichito. Anh dụi mắt, tựa người dậy rồi đóng cửa sổ. Chưa kịp kéo rèm, nhận ra có người trong phòng mình, anh bừng tỉnh, lập tức quay người lại. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ rọi vào chiếc váy màu đỏ máu, đang đứng chéo chân, phần váy được nâng nhẹ bởi cánh tay người thiếu nữ. Vì ánh trăng ko tới được phần đầu nên anh ko rõ mặt, chỉ thấy hai bên tóc buộc lệch nhau.

  - Chào cậu, Shirichito.
  - C..cái... - Shirichito hốt hoảng - Cậu là ai..?! Sao cậu lại vào được đây..?!
  - Ara... không nhận ra mình sao?
  - Đứng trong tối thế ai mà nhìn được...
  - Vậy thì... - Cô gái tiến vài bước, để ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt.
  - Là... cô gái mình va phải...
  - Cậu nhận ra hả?
  - Ừ... Cậu đến đây làm gì..? À không, sao cậu đến vào giờ này..? Mà sao cậu biết tên và nơi tớ ở..?
  - Tớ chỉ muốn... tìm hiểu rõ cậu thôi...

Giọng nói quyến rũ ấy, cùng với tư thế chống tay rướn người áp sát Shirichito.

  - Nào... Ta cùng vui vẻ nhé!
  - ...Không...!

Trả lời một cách tỉnh bơ và nằm xuống rồi đắp chăn như dội một gáo nước lạnh vào mặt cô. Ngược với việc thất vọng và bỏ đi như anh nghĩ, cô lại nằm cạnh anh, ôm từ đằng sau và tì mạnh ngực vào người anh.

  - Ara, lạnh lùng thật đó, nhưng mà...

Chưa kịp nói hết câu thì Shirichito đã quấn cô vào chăn, mở cửa sổ rồi ném ra ngoài, rồi nói với:

  - Không có ích đâu..! Đừng có đập hoa cướp chậu nữa và đi ngủ đi..!

Xong anh đóng cửa sổ, kéo rèm, lấy chiếc chăn khác đắp lên mình và đi ngủ. Dẫu có chìm sâu vào giấc ngủ thì anh vẫn thấy rùng mình vì cảnh tượng ấy... bộ ngực mà ai cũng muốn.

   Ánh sáng mặt trời chiếu xuống, làm điểm lên màu trắng của tuyết đang rơi nhẹ lúc bấy giờ. Nay là chủ nhật, sau buổi lễ hội văn hoá của ngày hôm qua, cũng vì thế nên Shirichito nằm ì trên giường. Nhưng nhạc chuông điện thoại đã lôi anh ra khỏi giường. Anh dùng tay khùa khùa ra tủ đầu dường, lấy kính và điện thoại. Anh đeo kính vào rồi nhìn điện thoại. Là anh trai anh, Kuroriku.

- Alo..?
- Chưa dậy à?
- Chưa dậy thì nghe điện thoại kiểu gì..?
- Cái giọng ngái ngủ này...
- Thế gọi em có chuyện gì..?
- Đến trụ sở đi, anh có chuyện cần nói. Luôn đi.
- Rồi rồi.

Nói xong Shirichito dập máy, ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ: Quần âu đen, áo hoodie trắng và áo dạ đen mặc ở ngoài. Anh xuống nhà, thấy Kuroka và Koneko đang chơi với nhau. Nhận ra sự hiện diện của tôi, Koneko nhảy vào ôm anh.

- Shirichi!
- Um...

Shirichito xoa đầu Koneko rồi quay sang hỏi Kuroka.

- Kuroka, cô thấy Suzue và Keiko đâu không..?
- Bọn họ đi mua thực phẩm rồi.
- Phải rồi. Mà bảo họ nấu thêm nhé. Shino sẽ qua đây ăn trưa...
- Um. - Cô gật nhẹ đầu - Mà đi đâu đấy?
- Qua chỗ anh tôi...
- Cẩn thận đấy.

Shirichito gật nhẹ đầu, đi đôi giầy, để Koneko ở nhà và rời đi. Anh vừa đi vừa nghe nhạc, dù anh có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình.

Taku Shirichito - Kiếm sĩ nguyên tốWhere stories live. Discover now