Sự thật...

74 3 0
                                    

- Aaaaaaa....
Shirichito bật dậy, đầy sợ hãi, cả cơ thể sũng mồ hôi. Chuyện hôm qua... là sao..? Mình... chết rồi mà... đúng không..? Hay... đó là một giấc mơ... Những dòng suy nghĩ vơ vẩn trong đầu anh. Anh đưa tay lên nhìn, sau đó chạm vào người để xem dòng suy nghĩ đó đúng hay sai. Thở phào nhẹ nhõm vì biết đó chỉ là giấc mơ, anh chống tay xuống giường để ngồi thẳng dậy. Bỗng chốc, anh thấy nhói đau ở bụng. Đ... đừng nói là... Bàn tay run bần bật, từ từ vén áo lên. Đúng phần trái bụng, chỗ mà bị "đâm" bởi móng tay chiều qua đang được băng bó. Chưa kịp load thông tin thì nhìn xung quanh, anh nhận ra mình không ở trong phòng, cũng như các phòng ở trong nhà, thậm chĩ không phải những chỗ anh đã tới. Chỗ anh đang ở như là một phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện vậy. Xung quanh toàn màu trắng, trước mặt là cánh cửa gỗ màu sữa và chiếc gương. Đang đứng hình, con mèo trắng mắt vàng hôm qua anh "cứu" ở công viên, nhẩy tót lên người anh, sau đó cuộn người lại rồi nằm trong lòng anh. Shirichito dùng tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của nó. Có vẻ như mèo trắng đã chìm vào giấc ngủ. Cánh cửa trắng kia được mở ra. Shirichito ngạc nhiên nói:
   - K..Kuroriku..?!
   - Haha... - Người anh ruột đắc chí cười - Dậy rồi à..? May mà hai người đó tới kịp!
- A..anh nói gì vậy..? Đây là đâu..?
- À... Chỗ làm của anh.
- ... - Shirichito nhìn xung quanh - Nhìn như bệnh viện ý... Argg...
Chỗ bị đâm ấy nhói đau, Shirichito để tay ôm chỗ đau ấy, sau đó cố gắng xuống giường. Anh từ từ bế theo con mèo mà không đánh thức nó.
  - Này..! Từ từ thôi. Em chưa bình phục hẳn đâu. Cần anh đỡ không?
   - Em không sao.
   - Vậy thì... - Kuroriku hất nhẹ đầu về phía sau
- Đi nào, anh muốn cho em xem cái này.
Hai anh em vừa đi dọc hành lang màu xanh sẫm. Shirichito vừa đi vừa nhìn xung quanh. Hai bên đều có cửa công nghệ cao, tự động mở ra hai bên khi nhận dạng được người của khu vực đó hoặc người có thẩm quyền.

Kuroriku bỗng đứng lại, đặt tay lên vật hình trụ đang phát sáng ở trên đỉnh. Có vẻ như đó là thiết bị sinh trắc học. Xong, người anh nhấc tay ra khỏi khối trụ đó, lập tức cánh cửa màu trắng trước mặt mở ra. Kuroriku bước vào căn phòng, sau đó rẽ phải, đi lên mấy bước rồi ngồi xuống ghế. Đây có vẻ là phòng chỉ huy. Xung quanh màu trắng kết hợp với đường ngang màu đen, có chỗ màu đỏ. Dọc sát tường hai bên là sáu bàn máy tính công nghệ (kiểu mặt kính), mỗi bên ba và có người ngồi đó, làm những thao tác mà Shirichito nhìn vào chả hiểu gì. Lúc sau, anh quay lại hỏi người anh trai của mình:
- Việc của anh... là gì vậy..?
- Khó giải thích lắm. Nhưng cứ hiểu na ná là - Người anh đang cố tìm lời giải thích để làm em mình hiểu dễ hơn - Anh là Nick Fury ở tập đoàn S.H.I.E.L.D đi.
   - Ý anh là...
   - Tập hợp những người có sức mạnh rồi xem họ có trở thành tốt hơn không. Thật ra anh chỉ tìm thôi, chứ họ như nào thì... em biết rồi đấy.
   - Uh huh...
Shirichito đứng đờ người ra một chút rồi mới hiểu, xong anh hỏi tiếp:
   - Vậy... đây là công việc của anh? Thế sao anh bảo anh làm...
   - Nah. Marketing chỉ là sở thích thôi.
Kuroriku với vẻ mặt tinh nghịch xong giơ ngón trỏ lên trên. Cái vẻ mặt đấy làm Shirichito muốn đấm cho một phát. Ai lại nói marketing là một sở thích chứ... Nghĩ xong, anh quay lại hỏi tiếp:
   - Keiko có biết không..?
   - Không. - Câu trả lời rõ ràng từ người anh trai - Tốt nhất là Keiko không nên biết.
   - Tại sao chứ...
   - Con bé không hiểu được đâu.
   - Uh... - Shirichito thở dài.
   - Thôi, về nhà đi, anh còn làm việc. Ở dưới anh đã cho xe để đèo em về rồi đấy. Về nghỉ ngơi đi...
   - Uh...
Nói xong, Shirichito đi từ từ, rời khỏi phòng chỉ huy rồi ra thang máy, trên tay ôm chặt con mèo. Đứng trước cửa thang máy đợi, anh thấy bóng của hai người, một người cao tầm thanh thiếu niên, một người như học sinh tiểu học. Hai người họ bước đến chỗ anh thì cũng là lúc thang máy lên đến nơi. Anh nhanh chóng vào thang máy và bấm tầng một. Nút số một tròn bạc phát sáng đỏ ở viền, cánh cửa xám dần khép lại. Thang bắt đầu đi xuống.

Anh băng qua sảnh lớn của toà nhà ấy rồi đi qua cánh cửa lớn, ra ngoài với con mèo trên tay. Những tia nắng mặt trời đang cố len qua những toà nhà cao tầng .Trời quang đãng, có tia nắng ấm của hoàng hôn và những cơn gió nhẹ thổi qua, phảng phất trên làn da, tạo cho anh cảm giác dễ chịu. Sát vỉa hè là một chiếc xe Mercedes S450 đen, có vẻ như đang đợi anh. Trước cửa xe là một người đàn ông mặc bộ vest đen, đúng chân rộng bằng vai, hai tay để sau lưng. Thấy anh đến, người đàn ông mở cửa xe cho anh và mời anh lên xe. Shirichito lên xe ngồi, người đàn ông kia đóng cửa xe, xe bắt đầu chuyển động, đưa anh về nhà.

   Về đến nhà, anh lên luôn phòng, đi tắm, thay băng sau đó lên giường ngủ luôn. Anh để con mèo trắng nằm cuộn người cạnh anh. Anh kéo chăn lên nửa người mình, nằm xuống, nghĩ vẩn vơ. Đôi mắt từ từ nhắm chặt lại tự khi nào, đưa Shirichito sâu vào giấc ngủ.

~~Còn Tiếp~~

Taku Shirichito - Kiếm sĩ nguyên tốWhere stories live. Discover now