Cuộc sống đổi thay - Con mèo.. hay Nekomata..?

76 2 1
                                    

   Sáng Chủ Nhật, ánh nắng vàng xuyên qua những ô cửa sổ phòng, làm sáng cả căn phòng của Shirichito. Dường như ánh sáng ấy đã đánh thức anh dậy. Anh dần mở mắt, sau đó duỗi căng người ra. Chỉ với một giấc ngủ mà anh đã ổn định lại sau quá nhiều việc xảy ra vào hôm qua. Anh dùng tay phải đưa nhẹ sang bên trái để vuốt nhẹ bộ lông trắng của nó.
- Ơ...
Anh quay nhẹ đầu nhìn sang phía ấy, không thấy con mèo đâu. Chắc là dậy rồi đi đâu rồi... Shirichito nghĩ vậy. Anh chống tay để ngồi dậy, nhưng dường như từ bụng anh trở xuống nặng hơn, không, bị cái gì đó đè mới đúng. Bây giờ anh mới để ý, phần dưới đấy có gì đó nhô lên. Tưởng như cô em gái lén vào ngủ với mình nên anh nói:
- Này Keiko, dậy đi nào. Dậy đi cho anh ra khỏi giư...
Chưa nói hết câu thì anh nhìn về phía trước, lên tủ sách được xếp gọn gàng, thấy tờ giấy màu vàng dính trên thành với dòng chữ:
"Em làm đồ ăn sáng cho anh rồi nhé. Nhớ xuống ăn đấy! Tối qua anh đã không ăn gì rồi.
Em qua nhà bạn nên chiều về sau. Vậy nhé!"
Ở góc dưới là hình mặt cười và chữ "Keiko" ở trên đó. Shirichito bắt đầu hoảng, từ từ nhấc nhẹ chăn lên. Anh thấy mái tóc màu trắng toát với đôi tai mèo cùng màu. C..cái gì thế này..?! Bỗng anh thấy có giọng nói nữ, na ná giống trẻ con cùng với chút cựa quậy:
  - Nyaaaaaa... - ??? duỗi người, sau đó từ từ ngồi dậy (ngồi lên phần dưới bụng một chút của Shirichito)
  - W...Whaaaaaaattt..?!
Shirichito cố giữ bình tĩnh cho bản thân. Từ từ

bình tĩnh nào tôi ơi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

bình tĩnh nào tôi ơi... Vừa cố kìm nén, vừa hoảng vì không biết cô bé "mèo" này từ đâu ra. Thân hình của bé nhỏ nhắn, có khi bằng với cô em gái của mình. Và hơn nữa, đang "trần như nhộng" ngồi trên người anh. Nếu anh mà làm gì "bất thình lình" với cô bé thì có khả năng cao là FBI sẽ bắt ập vào nhà và bắt anh đi (Các bn hiểu lý do rồi đấy:))). Shirichito nuốt nước miếng rồi hỏi, giọng hơi run run:
- E..em là ai vậy..?
- Nyan~ Master không nhận ra em sao?
- C..chẳng nhẽ là... - Mặt anh như nhận ra điều gì đó -... mèo trắng..?!
- Nyaaaannn~~ Đúng rồi đó..!
Nói xong, cô mèo nằm ra ôm chầm lấy người Shirichito.
- N..Này..! Chí ít cũng mặc đồ vào đi chứ..?!
Cô mèo cứ ôm chặt lấy anh, mặc kệ anh đang vùng vẫy. Bỗng chốc cửa phòng anh mở ra. Người anh ruột của mình - Kuroriku, mặc bộ vest đen, tay phải giữ tay nắm cửa, tay trái cầm sandwich ăn. Sau đó anh nói:
- Ê, dậy đi! Hôm nay đi với anh đế...
Nhìn thấy em mình với một "bé loli", Kuroriku từ từ lấy điện thoại, chụp ảnh sau đó cất vào túi quần, sau đó từ từ đóng cửa, miệng lẩm bẩm:
- Mình chưa thấy gì hết, mình chưa thấy gì hết...
- Này..! - Shirichito hét - Chí ít cũng giúp em đi chứ..! Xem có quần áo gì không cho bé mèo mặc tạm đi. Định để em ấy thế này cả ngày à..?

================================

Shirichito ngồi ghế của anh mình ở phòng chỉ huy, trong lúc anh mình đang phân tích, tìm hiểu về bé mèo kia. Đang nghĩ ngợi linh tinh, bỗng một cô gái trẻ, đeo kính, tóc màu cam pha chút đen dài đến hông, cùng với đó là hai bím tóc đằng trước và mái mỏng trên trán, vỗ nhẹ vai anh và giơ cốc cà phê ra, nói:
- Của cậu này, mình nghĩ một chút cà phê sẽ giúp cậu tỉnh táo đấy!
- C..cảm ơn nhé.
Shirichito cầm lấy chiếc cốc và nhấp một ngụm. Cô gái ấy là Sakura Futaba, bạn thuở

nhỏ của Shirichito và là nhà phân tích của Kuroriku hiện tại ở "tập đoàn" này

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

nhỏ của Shirichito và là nhà phân tích của Kuroriku hiện tại ở "tập đoàn" này. Cũng vì một lý do nào đó mà cậu không thể liên lạc với cô trong một thời gian dài. Thấy cô ở đây anh cũng thấy lạ, liền hỏi:
  - Bao lâu nay cậu làm gì mà sao tớ không liên lạc được..?
  - À... - Futaba lưỡng lự - Tớ gặp phải một số chuyện không vui. Nhưng mà giờ tớ ổn rồi!
  - Vậy à...
Cuộc hội thoại giữa họ bị ngắt bởi âm thanh mở ra của cửa. Kuroriku và bé mèo kia đã trở lại. Thấy người anh tiến đến, anh đứng lên trả ghế rồi hỏi:
  - Sao rồi..?
  - Hmm... Sao không hỏi bé ấy?
Bé mèo ngó ra, trên mình mặc áo sơ mi cài khuy kẻ sọc, thắt ruy băng ở cổ áo, áo choàng nhỏ gắn ở vai, cùng với đó là đai cài khuy và váy mày đỏ tươi cùng với kẻ ngang trắng. Sau đó ôm chầm lấy anh và nói với giọng thơ ngây:
  - Em là Koneko Toujou, thuộc Nekomat ạ. Nhờ Master chăm sóc em!
- N..này..! - Shirichito hoảng - G..gọi anh là Shirichi thôi. Mà... Nekomata... là gì..?
- Không biết hả? - Kuroriku xoay ghế trả lời - Đó là giống loài ở trong một nhóm chủng tộc siêu nhiên đa dạng. Nhóm ấy gọi là Youkai.
  -..? - Shirichito ngơ ngác.
  - Nekomata là dạng giống mèo, như em thấy lúc mà... FBI chuẩn bị ập đến đấy. Loài này có phản xạ rất cao cũng như giác quan rất tốt. Tóm lại là như con mèo ý. Và như em có ở đây - Kuroriku đặt tay lên đầu bé - cô bé này có khả năng chống chịu khá cao.
  - Uh huh...
  - ...và 16 tuổi.
  - Uh... Từ từ... nói tuổi của cô bé cho em làm gì..?!
  - À... Đề phòng em chưa biết! - Kuroriku cười
  - Còn gì nữa khô...
Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Shirichito vang lên. Anh lấy điện thoại trong túi quần trái lên và nhìn vào màn hình. Là Shino. Anh đi từ từ ra góc phòng và trả lời điện thoại:
  - S..Shino..?
  - Um.. Mình đây. Cậu chuẩn bị chưa?
  - Chuẩn bị... gì..?
  - Lại quên à? Hôm nay mình với cậu hẹn nhau đi chơi mà!
Shirichito nghe vậy, liền đưa cổ tay trái lên trước mặt. Cổ tay anh đeo một chiếc vòng nhỏ màu đen. Anh nghiêng đầu sang phải giữ điện thoại,  ngón trỏ tay phải vẽ một đường thẳng trên không, cách vòng vài xăng ti mét (cm). Một quá trình đơn theo ngón trỏ kéo xuống, trong đó là nhiều cửa sổ khác nhau. Ngoài anh ra thì không ai có thể nhìn thấy quá trình này. Anh chạm nhẹ vào vùng lời nhắc. Đúng vậy, hôm nay anh có hẹn với Shino từ sáng đến chiều tối. Shirichito vẩy nhẹ tay trái, trình đơn cũng biến mất, tay phải cầm điện thoại và nói:
  - T..tớ không quên..! Haha...
  - Mồ... - Giọng Shino oán trách Shirichito vì quên - Tớ tạm tin lần này. 15 phút nữa ở quán cà phê ta hay ngồi nhé.
  - Ừ..!
Hai người dập máy. Shirichito quay lại bảo anh mình:
  - Em về trước, có hẹn rồi.
  - Đi bao giờ về?
  - Khoảng chiều thôi. Em có ăn tối. Bảo Keiko làm nhé.
  - Ừ.
Thấy Shirichito chuẩn bị đi, Koneko ôm chặt từ sau lưng như không muốn cho anh đi:
  - Đừng bỏ em lại đây, Shirichi!
  - N..này..!
Trong hoàn cảnh này, cũng đúng là không thể bỏ Koneko lại đây, nhưng cũng không cho bé theo được. Như vừa nghĩ ra gì đó, Shirichito bảo:
  - Hay... em hoá thành mèo đi!
  - Ehhh..?!
  - Chỉ còn cách đấy để đi với anh thôi.
  - Umm..
Tuy ngại ngùng nhưng cô bé vẫn chấp nhận. Hoá thành mèo xong, Shirichito Koneko lên mà chạy vào thang máy, chạy lên tàu và về nhà thay quần áo.

~~ Còn Tiếp ~~

Taku Shirichito - Kiếm sĩ nguyên tốWhere stories live. Discover now