Thế giới nhận thức - Sự lựa chọn.

3 0 0
                                    

   Ngày 3 tháng 1 năm 20xx
7h50 sáng.

   Shirichito đang đứng đợi Shino ở sân ga như đã hẹn. Nơi anh đứng khá ít người, dường như chỉ đợi chuyến tàu của mình đến. Dù đang đợi nhưng trong đầu anh vẫn lởn vởn tin nhắn ẩn danh là mà hôm qua anh nhận được. Chính vì thế anh vừa lướt điện thoại vừa để ý xung quanh xem có ai đáng nghi không.

  - Hrmmm...

Lúc này, tiếng chuông báo tàu hoả dừng vang lên. Shirichito cất điện thoại và tìm Shino trong đám đông. Bỗng chốc xung quanh dần chậm lại rồi đông cứng, màu sắc cũng chỉ còn đen xám. Shirichito nhìn xung quanh, hốt hoảng. Nhưng rồi phía sau anh có giọng nói hướng đến.

  - Này...
  - A-Ai..?! - Shirichito quay vụt ra sau.
  - Là tôi... một phần bên trong cậu... Izanagi.
  - SAO..?
  - Không sai. Mà xin lỗi vì đã gửi tin doạ như vậy. Nếu không làm vậy—
  - Thế... sao lại...
  - Cậu cũng biết mà, nhỉ..?
  - Biết gì..?
  - Những vị thần ấy...
  - Um... - Shirichito gật.
  - Cậu đã đối mặt với bản thân, vượt qua, và cuối cùng triệu hồi được Izanagi... và.. trang phục lúc ấy cũng sẽ thay đổi theo... trang phục của SAO cũ... Nhưng...
  - Nhưng?
  - Có ba dạng tất cả...

Bản thể kia búng tay, hiện ra ba chiếc bóng, trong đó một chiếc bóng hiện rõ Izanagi, hai cái còn lại cùng tư thế nhưng bị ẩn đi.

  - Màu đỏ, tượng trung cho hỗn loạn.
  - Mangatsu-Izanagi..
  - Không sai. Còn lại là..
  - Tôi không biết...
  - Điều đó cậu sẽ phải tự khám phá.
  - Sao không nói luôn đi?
  - Haha - Bản thể gượng cười - Đến tôi còn không biết... Cơ mà... có vẻ như nó sẽ giúp cậu rất nhiều đấy...
  - Vậy à?
  - Dừng ở đây thôi.
  - ...
  - À mà...
  - Gì thế..?
  - Về lựa chọn... đôi khi cũng phải ích kỉ chút đấy.
  - N-này..!

Chưa kịp gọi thì mọi người xung quanh dần có sự sống và hoạt động trở lại. Shirichito đứng đờ ra trong làn người di chuyển từ cổng ra.

  - Shirichito!
  - ..?

Shino chạy ra rồi ôm chầm lấy anh như lâu rồi chưa gặp vậy.

  - Chào mừng trở về, Shino. - Shirichito nhẹ tay xoa đầu Shino.

Shino cứ thế ôm chặt lấy Shirichito, phải lúc sau cô mới bỏ ra. Anh  giúp Shino xách túi đồ và cùng cô đi về căn hộ của. Trên đường đi, Shino luôn kể những điều mà cô tận hưởng trong lần về thị trấn kia. Shirichito vừa nghe mà cũng vừa thấy vui mà hạnh phúc cho Shino. Khoảng tiếng sau, hai người ở trước cửa căn hộ Shino.

- Cám ơn đã giúp tớ nhé.
  - Không có gì... đi bộ cho ấm người nữa ấy mà...
  - Cậu vào chứ? - Shino che miệng ngáp.
  - Nghỉ ngơi đi... Cậu vừa đi xa về đấy...
  - Um... - Shino gật đầu.
  - Mà... hỏi câu này hơi lạ, nhưng mà... cậu có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không..?
  - Đương nhiên. Lúc nào cũng vậy mà. Trước đây ấy, tớ—

Đột nhiên Shino ngừng lại như vừa cắn hạt sạn, mặt hiện rỗ vẻ khó hiểu như đã quên đi một phần quan trọng nào đó.

  - Trước đây... sao nhỉ... sao lại có...
  - Thôi, cậu vào nghỉ đi... đi đường dài mệt rồi...
  - U-um. Cậu về nhà cẩn thận.
  - Nhớ nghỉ ngơi đi đấy...

Taku Shirichito - Kiếm sĩ nguyên tốWhere stories live. Discover now