Q4.Chương 61: Gặp đại vận

Start from the beginning
                                    

Phương Viên giữ im lặng. Cô không rõ điều kiện kinh tế của chồng sau tái hôn của mẹ Phương cho lắm, từ lúc cô nỗ lực bước ra ngoài xã hội, ngay cả với cuộc sống sinh hoạt của ba ruột của mình thế nào cô còn không hỏi, miễn cho biết nhiều, người phiền lòng lại là chính mình.

"Con biết áp lực sẽ chuyển tiếp thế nào không? Cấp dưới đẩy con, cấp trên đè con, cảm giác hết sức khó chịu, ba kế con từng tuổi này ngày nào cũng phải đi xã giao về muộn, còn uống say khướt là vì sao chứ? Còn không phải là giúp cho cuộc sống gia đình khá hơn sao? Lần này điều kiện của gia đình đối tượng giới thiệu cho thật sự rất tốt, ba của chàng trai đó sở hữu một công ty lớn, tuy không lớn bằng công ty ba kế con đang làm nhưng ít nhất đó cũng là tài sản của người ta, khác với đi làm công cho người khác. Hơn nữa công ty nhà người ta đang hợp tác với ba kế của con, là khách hàng vô cùng đặc biệt, nếu có thể kéo gần mối quan hệ thì sau này mọi chuyện đều dễ dàng, nhưng nếu bất cẩn đụng chạm, không riêng gì vấn đề hợp tác rất khó phát triển, ông ấy còn có thể vì chuyện này mà đắc tội với lãnh đạo sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn, mà mẹ ở nhà cũng không vui vẻ gì. Con nói xem, mẹ đã từng tuổi này, mẹ cũng là phụ nữ, cho dù không tới độ tuổi này của mẹ thì chắc con cũng muốn có cuộc sống sau hôn nhân ổn định vững chắc đúng không? Tuy mẹ không còn trẻ nhưng nói thế nào cũng còn sống hai ba mươi năm, hai ba mươi năm không tính là ngắn, mà mẹ thì không giống người ta, người ta chỉ kết hôn một lần, còn mẹ thì hai. Có lần ông chủ công ty đó đi xã giao với ba kế của con, nói con trai mình chưa có bạn gái, ba kế con lập tức nghĩ tới con nên liền giới thiệu con, cứ tưởng người ta không thích có con dâu làm cảnh sát, ai ngờ người ta về nói chuyện với con trai của mình, con trai ông ta còn rất thích thú, chịu gặp con, bởi vậy ba kế con nhờ mẹ xử lý việc này."

Nói tới đây, mẹ Phương dừng lại như đợi Phương Viên lên tiếng, nhưng Phương Viên vẫn giữ im lặng.

Vì thế bà chỉ đành tiếp tục câu chuyện: "Việc này cũng trách mẹ, mẹ vừa nghe gia cảnh người ta khá, chàng trai ấy cũng tướng mạo đường đường, bằng cấp không tệ nên mới kích động đồng ý. Ba kế của con cũng đã trả lời người ta, con nói xem, bây giờ mẹ bị kẹp giữa chuyện này rồi, nếu có vấn đề gì thì trách nhiệm vẫn là của mẹ. Mẹ từng ly hôn một lần, cũng không thể ly hôn lần nữa đúng không? Nếu cuộc hôn nhân thứ hai của mẹ thất bại, mẹ thật sự không muốn sống nữa. Nên Phương Vi à, dù thế nào con cũng phải giúp mẹ đi, coi như mẹ cầu xin con đấy."

"Con thật sự không thể bảo đảm với mẹ điều gì, con cũng chỉ mới vào Cục Công An làm việc, mỗi ngày phải làm gì, khi nào tan làm, tất cả đều không phải do con quyết." Phương Viên ít nhiều đã không còn dứt khoát từ chối như trước. Nguyên nhân không phải vì mẹ Phương cầu xin khiến cô cảm động, tuy rằng mẹ Phương đáng thương, nhưng câu nào chữ nào cũng xuất phát từ lợi ích của bà, không hề có chút thật lòng nghĩ cho Phương Viên, chẳng qua cô thật sự quá đau đầu, chỉ đành thuận theo để hai tai thanh tịnh một chút.

Mẹ Phương không hiểu tâm trạng của Phương Viên, vừa nghe thế liền vui mừng rạo rực: "Việc này con yên tâm, mẹ đã giúp con hẹn chàng trai kia ở chỗ gần Cục Công An, thời điểm là 10 giờ tốt, con xem như vậy không phải đã giải quyết mọi vấn đề sao? Quán ăn đó bán về đêm, tuy không thể so sánh với những nhà hàng xa hoa hay tiệm cà phê nhưng tốt xấu gì cũng gần chỗ làm của con không phải sao? Mẹ toàn tâm toàn ý tính toán cho con như thế, nếu không với gia cảnh của chàng trai kia, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, chắc sẽ không quán ăn nhỏ đó. Lát nữa mẹ sẽ gửi số di động của người ta cho con rồi gửi số của con cho cậu ta, nếu ngày mai con có quá nhiều việc có khả năng đến trễ thì báo người ta một tiếng."

"Tùy mẹ, mẹ gửi số của người ta cho con là được." Phương Viên lạnh lùng trả lời, "Con đồng ý đi xem mắt đã là nỗ lực rất lớn, dù kết quả thế nào thì tuyệt đối sẽ không có lần sau, con mong mẹ hiểu cho dù đến lúc đó mẹ có gọi điện nổi tung di động của con hoặc đến đơn vị tìm con thì con cũng sẽ không nhượng bộ. Chúng ta dù gì cũng là mẹ con, con không muốn chúng ta cứ giằng co mãi."

Mẹ Phương căn bản không có phản ứng gì, chỉ trả lời "được" một tiếng khiến Phương Viên cảm thấy bà ấy thậm chí không phải đang ứng phó với cô mà vì cô đồng ý chuyện gặp mặt ngày mai. Mẹ Phương hưng phấn đến mức không suy xét những vấn đề khác, vì thế không đợi mẹ Phương nói gì thêm, cô liền lấy lý do muốn nghỉ ngơi, trực tiếp cúp máy.

Cúp máy, Phương Viên nằm trên giường nhìn trần nhà chằm chằm, hết sức bực bội, cô bỗng nhiên ghét bản thân mình, ba Phương mẹ Phương bỗng ly hôn mà không có dấu hiệu báo trước, sau đó từng người có gia đình riêng của mình, cả hai đều hờ hững không quan tâm cô, ở thời điểm đó chỉ có hai người quan tâm cô là Hạ Ninh và Đới Húc, nhưng cố tình mẹ Phương lạnh nhạt với cô bây giờ lại vì lợi ích của mình mà chạy tới bắt cô giúp, cô không thể từ chối, cuối cùng vẫn đồng ý, mà phiền não của Hạ Ninh và thế khó xử hiện giờ của Đới Húc cô lại hoàn toàn không biết hỗ trợ thế nào.

Như thế thật sự không công bằng, Phương Viên thầm nghĩ chỉ lần này thôi, coi như cô làm tròn bổn phận của đứa con gái, từ nay về sau, cô nhất định phải tự đối tốt với chính mình, không cho những người không thật lòng lợi dụng và bóc lột giá trị của cô.

Không biết suy nghĩ miên man bao lâu, Phương Viên mới ngủ, hôm sau trời còn chưa sáng cô đã thức. Hôm nay mọi người vẫn phải tìm kiếm dưới nước, những người khác có thể tới muộn, nhưng bọn họ lại không thể, đặc biệt là Đới Húc, với sự hiểu biết của Phương Viên với anh, anh nhất định sẽ tới nơi trước nhóm chuyên viên, dạo quanh bên hồ một lần, xem có thể điều chỉnh kế hoạch tốt hơn không.

Quả nhiên Phương Viên đoán không sai, cô xuống giường thay đồ ra ngoài, Đới Húc cũng vừa lúc bước ra, thấy Phương Viên đã chuẩn bị xong xuôi, Đới Húc sửng sốt, sau đó gật đầu với cô: "Đi thôi, trên đường thuận tiện mua món gì đó ấm ấm, hôm nay bên ngoài có vẻ lạnh lắm."

Đừng nhìn anh trông như không sao, hai mắt thâm quầng đã bán đứng tình trạng giấc ngủ tối qua, có điều Phương Viên tế nhị không hỏi, chỉ gật đầu. Hai người ra ngoài, trên đường mua đồ ăn. Ngồi trong xe Phương Viên xử lý phần của mình, còn Đới Húc khi đến mới ngấu nghiến ăn hết.

"Hôm qua không phải chúng ta đã nói chuyện với quản lý công viên rồi sao? Hôm nay liệu có thể trực tiếp lá xe về không?" Phương Viên không hiểu việc Đới Húc đậu xe trước cổng.

"Nếu có thể chứng minh hung thủ đã tới công viên này thì cũng có thể không lái xe vào, cho nên chúng ta thử đi bộ xem có đường khác đi đến bên hồ không, đặc biệt là hướng trực tiếp thông tới khu du thuyền." Đới Húc trả lời, trông có vẻ trong đầu vẫn đang suy nghĩ vấn đề khác.

"Vâng, vậy chúng ta đi." Phương Viên gật đầu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà vỗ vỗ cánh tay an ủi Đới Húc, cũng như tự an ủi mình, "Biết đâu hôm nay là ngày may mắn của chúng ta đấy."

"Em nói đúng, chúng ta sẽ gặp may mắn thôi." Đới Húc cười trả lời.

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now