Q4.Chương 62: Thi thể nam dưới nước

Start from the beginning
                                    

Phương Viên bừng tỉnh, phát hiện tư duy của mình đã đi theo lối mòn. Nếu bọn họ tin chắc sẽ tìm thấy thứ gì đó trong hồ, vậy người bị hại ban đầu nhất định cũng khỏe mạnh theo hung thủ vào công viên này. Theo điều kiện khách quan, công viên nằm ở trung tâm thành phố, dù đi theo cổng chính hay cửa hông thì vẫn không có cửa nào thật sự hẻo lánh, hơn nữa còn không được chạy xe vào, nếu muốn đưa thi thể hoặc một người mất ý thức đều rất dễ thu hút, hoàn toàn không có khả năng tránh tai mắt của mọi người.

Mà nếu hung thủ không đã không thể đưa thi thể tới đây, vậy thì cách ổn thỏa nhất chính là khiến người bị hại thả lỏng cách giác, tự nguyện theo hắn tới nơi đã lên kế hoạch, sau đó thực thi. Muốn thế, mà còn không khiến mọi người chú ý, càng không để nạn nhân hoài nghi thì việc che che giấu giấu chẳng phù hợp.

"Vậy tại sao lại là đường nhỏ này?" Phương Viên đã nghĩ thông suốt vấn đề cửa hông, nhưng vẫn không hiểu tại sao Đới Húc lại dẫn mình lần nữa đi con đường này, "Nếu đúng như nguyên nhân anh nói, vậy hung thủ không phải nên đưa nạn nhân đi đường lớn sao?"

"Đúng vậy, em nói đúng, nhưng chúng ta vừa đi đường lớn, con đường đó khá gần hai bến tàu nhỏ khu cho thuê thuyền, người bên đó khá nhiều, mà đi từ đường nhỏ thì trùng hợp đến một nơi khá vắng. Chúng ta giả sử hung thủ ra tay ở bên hồ, vậy thì tại thời điểm quan trọng hắn phải tránh né ánh mắt của người khác, nếu không hắn sẽ thất bại."

Phương Viên nghe anh giải thích liền hiểu, theo đó hình như lại càng có niềm tin vào việc tìm kiếm dưới nước.

Đi một vòng lớn như vậy cũng đến giờ, Đới Húc không khiến Phương Viên tiêu hao thể lực nữa, hai người đến bên hồ, chờ những người khác đến. Thật ra với Phương Viên mà nói đi tới đi lui đúng là khá mệt, nhưng trong quá trình vận động, cơ thể cũng ấm lên.

Chờ Dương Thành dẫn mọi người tới, Phương Viên đã nhân lúc không có ai chạy vào một góc chỉ vì lạnh.

Mọi người lái xe theo tuyến đường hôm qua, sau khi xuống xe, Đới Húc phất tay, lúc này họ mới vòng xe đến khu vực buổi sáng Đới Húc và Phương Viên khoanh vùng, Đới Húc gọi riêng Dương Thành quá, báo cáo kết quả thực địa lúc sáng sớm, Dương Thành cân nhắc một hồi, trịnh trọng hỏi Đới Húc có bao nhiêu lòng tin về phỏng đoán của mình.

"Vẫn như hôm qua, dù kết quả thế nào, trách nhiệm do tôi gánh vác." Đới Húc trả lời.

Dương Thành vỗ vai anh, gật đầu, xoay người gọi những người còn lại, phân chia khu vực tìm kiếm, sau đó mượn quản lý công viên mấy con thuyền nhỏ. Chuẩn bị xong xuôi, hai người chuyên việc tìm kiếm dưới nước cùng các đồng nghiệp đội hình sự lên thuyền, mọi việc tiến hành như hôm qua, một con thuyền tìm kiếm trong khu vực để tiếp ứng người dưới nước, con thuyền còn lại dò xét ở vị trí đánh dấu, nếu có tình huống khác xảy ra thì lập tức báo cáo.

Sắp xếp mọi thứ cũng sắp đến 9 giờ, ban đầu nhóm Dương Thành không tới sớm, đây không thể xem là biểu hiện của sự lười biếng, chủ yếu là vì ở mùa này, sáng sớm ánh sáng không đủ, tìm kiếm dưới nước chịu ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa nhiệt độ thấp, thợ lặn xuống nước chẳng khác nào ngâm mình trong hồ băng, cho nên vẫn phải suy xét tới tình hình khách quan của họ.

Sau khi mọi người vào vị trí, hai thợ lặn đeo thiết bị nhảy xuống nước, tuy Đới Húc đã khoanh khu vực cho Dương Thành nhưng diện tích nơi đó không hề nhỏ, hơn nữa còn phải tính toán tới việc vật thể ở trong nước có thể di động hay không, bởi vậy lúc phân chia khu vực, Dương Thành chỉ định Đới Húc tìm ở vị trí ưu tiên, Phương Viên ngồi ở thuyền khác chờ tin tức, vô cùng thấp thỏm.

Kết thúc buổi sáng vẫn không có thuận lợi, mấy lần thợ lặn xuống lên bờ cũng rất lạnh, vẫn chưa tới giờ nghỉ trưa, Dương Thành đã thu đội, dẫn mọi người tới khách sạn gần công viên ăn cơm, còn cố tình gọi món canh nóng, ăn xong lại thuê phòng cho hai thợ lặn nghỉ ngơi một lúc, buổi chiều còn phải nhờ họ. Hai thợ lặn cũng từ chối, có điều Dương Thành quá kiên trì, chỉ đành tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Những người còn lại cũng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút, có điều qua một buổi sáng, sắc mặt ai nấy cũng đều nặng nề, thời gian còn lại chỉ có một buổi chiều, trong hồ vẫn còn rất nhiều khu vực chưa tìm kiếm, nếu buổi chiều vẫn không thu hoạch được gì, nhiệm vụ của hai thợ lặn cũng coi như hoàn thành, nhưng hai tay bọn họ lại trống trơn.

Hai nhân viên chuyên tìm kiếm dưới nước rất chuyên nghiệp, bọn họ chỉ nghỉ ngơi nửa tiếng liền xuống lầu, nói nhân lúc cơ thể còn ấm, nhiệt độ bên ngoài cũng lên cao, tranh thủ tìm kiếm khiến Dương Thành hết sức băn khoăn, cuối cùng không thuyết phục được họ, đoàn người lúc này mới quay lại công viên, tiếp tục công việc.

Lại qua một tiếng đồng hồ, hai thợ lặn tiếp tục tìm kiếm trong khu vực Đới Húc chỉ cho Dương Thành buổi sáng, Phương Viên đứng trên thuyền, trái tim treo lơ lửng.

"Có! Có phát hiện rồi!" Không biết qua bao lâu, đồng nghiệp trên thuyền kích động kêu lên, dù sao vất vả lâu như vậy, tuy không phải là người phụ trách vụ án nhưng bản thân cũng không muốn tay không trở về.

Một thợ lặn nổi lên nói gì đó với người trên thuyền, sau đó lại lặn xuống, thợ lặn còn lại hội hợp với anh ta, đồng nghiệp đội hình sự trên thuyền lập tức báo với thuyền còn lại qua hỗ trợ.

"Dưới đáy nước phát hiện một thi thể nam!" Đồng nghiệp kia kích động tới mức đổi giọng.

Phương Viên lập tức vực dậy tinh thần, tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng mắt thấy mặt trời từng chút lặn về tây, lòng cô cũng sắp chìm xuống hồ, bây giờ bỗng nghe nói có phát hiện, tinh thần liền phấn chấn.

Qua hồi lâu, mọi người thấy hai thợ lặn kéo thứ gì đó lên, có lẽ là thi thể nam, sau đó cả thợ lặn và thi thể đều nổi lên mặt nước, người trên thuyền vội vàng cẩn thận kéo thi thể từ trong nước lên.

Có lẽ thi thể đã bị ngâm trong nước lâu, làn da tái nhợt, Phương Viên nhìn từ xa chỉ thấy một thi thể biến dạng nghiêm trọng, căn bản không thể phân biệt tướng mạo, cô run lập cập lấy di động gọi điện về cục, thông báo cho pháp y đến hiện trường tiến hành điều tra.

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now