Q4.Chương 64: Nhượng bộ

Start from the beginning
                                    

Phương Viên thở dài, cơn giận vì thái độ của ba Đoạn Phi Vũ gây ra cũng dần lắng xuống. Tuy thái độ của họ có hơi bướng bỉnh, cũng không chịu phối hợp, nhưng xét đến cùng cũng vì lo cho con trai mình, sợ kết quả xấu nhất trở thành sự thật. Đừng nhìn ba của Đoạn Phi Vũ trước đây nói chuyện rất bình tĩnh lý trí, nhưng nói là một chuyện, khi sự thật ở ngay trước mắt thì đó lại là một cảm nhận khác.

Cô mang cặp sách và sách vở đến, đặt trên bàn làm việc gần ba mẹ Đoạn Phi Vũ nhất, túi vật chứng đựng quần áo của nạn nhân cũng đặt ngay bên cạnh, sau đó ra hiệu bảo ba mẹ của Đoạn Phi Vũ nhìn xem. Ba của Đoạn Phi Vũ bước lên một bước, cánh tay bị vợ mình kéo lại, ông quay đầu, vỗ vỗ tay bà, cho bà chút an ủi. Lúc này mẹ của Đoạn Phi Vũ mới lấy hết can đảm bước tới, bắt đầu nhận dạng đồ trên bàn.

"Sách này giống như của Phi Vũ nhà chúng tôi, nhưng... Học sinh trường chúng đều học sách này, không phải chỉ có mỗi Phi Vũ nhà chúng tôi có, sao tôi biết đó có phải sách của nó không." Mẹ của Đoạn Phi Vũ lật mấy trang đầu cuốn sách, nói với Đới Húc và Phương Viên, lúc nói chuyện ánh mắt có hơi lập lòe.

"Vậy còn cặp sách?" Đới Húc chỉ cặp sách bên cạnh, hỏi bà.

Mẹ của Đoạn Phi Vũ nhấp môi: "Kiểu cặp sách này trên thị trường bán rất nhiều, tôi không nhận ra."

"Nếu không nhận ra cặp sách và sách, vậy quần áo thì chắc có thể chứ?" Phương Viên nhận ra mẹ của Đoạn Phi Vũ cảm thấy cặp sách và sách vở đều rất quen, cho rằng chúng là của Đoạn Phi Vũ, nhưng vì tâm lý trốn tránh nên cứ phản bác mã, nhưng chuyện này trốn tránh không giải quyết được gì, hiện giờ bọn họ cần hai vợ chồng này nhanh chóng đồng ý lấy DNA đối chiếu.

"Con trai tôi không thích ai xen vào việc riêng của nó, cho nên đa số quần áo đều là nó tự đi mua, chúng tôi thật sự không biết đây có phải quần áo của nó không." Ba của Đoạn Phi Vũ trả lời, thái độ của ông ấy thẳng thắn hơn vợ mình rất nhiều, nhìn dáng vẻ không giống nói dối.

"Thật ra khi nhìn mấy thứ này, trong lòng ông bà ít nhiều cũng có suy đoán của riêng mình rồi đúng không?" Tuy hiểu cho cảm nhận và tình cảnh của họ nhưng Phương Viên biết nếu bày tỏ sự đồng cảm ngay lúc này chỉ càng khiến hai người khó trốn tránh hiện thực, nếu tính chất sự việc khác thì thôi, nhưng đây là một vụ án liên quan tới mạng người, không phải thời điểm phù hợp để họ cứ kéo dài mãi. Vì thế cô chỉ đành tiếp tục thúc đẩy về phía trước, "Nếu thật sự lo lắng hay sợ hãi, ông bà nên phối hợp với chúng tôi, hỗ trợ chúng tôi nhanh chóng xác định hoặc loại trừ thân phận nạn nhân, nếu nạn nhân không phải Đoạn Phi Vũ, có kết quả đối chiếu, ông bà ta có thể yên tâm, mà chúng tôi cũng không cần lãng phí thời gian điều tra sai phương hương, là một công đôi chuyện, hi vọng ông bà đừng cố chấp, tích cực phối hợp."

Nghe Phương Viên nói vậy, mẹ của Đoạn Phi Vũ trừng mắt liếc nhìn cô: "Nếu lỡ như phải thì sao?"

"Nếu đúng, ông bà cứ từ chối hợp tác với chúng tôi là có thể thay đổi sự thật à?" Phương Viên nhìn thẳng vào mắt mẹ của Đoạn Phi Vũ, nói ra sự thật không chút uyển chuyển.

Sắc mặt mẹ của Đoạn Phi Vũ lập tức tái nhợt, vành mắt cũng đỏ lên, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Thấy bà ấy như vậy, Phương Viên cũng khó chịu, có chút hối hận, tự hỏi bản thân bóc trần tâm lý ôm tia hi vọng cuối cùng của họ như vậy liệu có quá tàn nhẫn hay không, nhưng tại thời điểm này, chỉ khi tìm ra sự thật mới có thể chứng minh kết luận, tia hi vọng đó liệu chỉ là ảo tưởng thôi thì sao? Vậy đến khi có kết quả chẳng phải càng đả kích họ à?

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now