Chương 14

15.4K 498 15
                                    

Editor: Trà Đá.


Nam Từ nghĩ mãi cũng không thông, từ nhỏ đến lớn cô đều sống rất thành thật, mặc dù sau khi bà ngoại mất, vì không để người khác bắt nạt mình, cô giả bộ ương bướng mạnh mẽ để đối phó với những người trong thôn.

Nhưng ngoài cái đó ra thì cô chưa từng làm qua bất cứ chuyện gì quá đáng.

Coi như sau khi vào thành phố sống, cô cũng cẩn thận một chút, trừ việc Nam Châu một mực kiếm chuyện với cô, thì cô cũng không thể phản kích lại…

Cô thật sự đã làm gì chứ.

Vậy tại sao ông trời hết lần này đến lần khác đẩy cô vào tình cảnh oái ăm?

Cô bị Lưu Lâm Lâm hại thành cái dạng này coi như không nói, vất vả lắm mới tìm kiếm được tia hy vọng, cảm thấy có thể được cứu, thế nhưng…

Đối phương lại là người mà cô sợ nhất, người cô muốn tránh nhất.

Nam Từ càng nghĩ càng uất ức, hai tay ôm chặt đôi chân mảnh khảnh, hận không thể thu mình bé hơn nữa. Cứ như vậy ngồi ngốc nghếch ở đó, im lặng, hai mắt đỏ hoe.

Cô càng như vậy càng khiến đáy lòng Hoắc Lâm thêm hưng phấn, nếu như bị kích động thì càng nghiêm trọng.

Theo như bác sĩ tâm lý chữa trị cho anh đã không ngừng nói qua nhiều lần với anh, tâm lý của anh cực kỳ vặn vẹo, mà trong tiềm thức lại có ý muốn phá hoại cực mạnh.

Đơn giản mà nói, thì anh muốn cái gì thì nhất định sẽ giày vò nó trước.

Đối phương càng đáng thương bất lực, thì anh càng cảm thấy hưng phấn.

Anh không hiểu, cũng xem thường.

Nhưng trước tình cảnh hiện tại, nhìn Nam Từ anh có vẻ như đã hiểu một chút lời bác sĩ nói.

Bởi vì vào giờ phút này, trong đầu anh đều những cảnh tượng anh muốn giày vò cô.

Cô nằm trên chiếc giường lớn thoải mái dễ chịu, hai tay bị anh giữ trên đỉnh đầu.

Hai gò má ửng hồng, mái tóc dài đen nhánh xõa ra trên giường lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương giống như hiện tại.

Bất lực, uất ức, đáng thương.

Nhưng anh vẫn bất động, chỉ nắm vuốt cằm cô, hung ác giày vò cô hơn.

~

Nam Từ còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, hoàn toàn không phát hiện ra dã thú trước mặt đang tính toán gì.

Chỉ là sự trầm mặc quá lâu của cô khiến Hoắc Lâm có chút bất mãn, nhưng anh không biểu lộ ra ngoài, anh giống như một người thợ săn ung dung sửa sang lại ống tay áo của mình.

Cố Chấp Ngọt (Triệu Thập Dư)On viuen les histories. Descobreix ara