Chương 45

17.3K 391 20
                                    

editor: Trà Đá.


Nam Từ giống như một chú chim nhỏ, dựa sát vào thành hồ.

Cô nghe thấy tiếng bước chân của Hoắc Lâm, sau đó lại thấy sóng nước dập dờn bên người, nhưng cô cũng không dám quay đầu lại, theo bản năng càng ép sát người vào thành hồ.

Hoắc Lâm ngồi ở chỗ đó, cách một làn sương mờ nhìn bóng lưng Nam Từ, lười biếng mở miệng.

“Lại đây.”

Nam Từ bất động, giả vờ không nghe thấy anh nói.

“Lại đây.” Anh lặp lại một lần nữa.

Cô vẫn bất động, cũng không quay đầu lại.

Hoắc Lâm không nhịn được, nghiêng người, vươn cánh tay dài ra, trực tiếp kéo cô vào lồng ngực mình.

Nam Từ nhỏ giọng la lên một tiếng, lúc này tấm lưng trần của cô hoàn toàn dính chặt vào lồng ngực anh, cô cảm giác được lồng ngực rắn chắc của anh, thậm chí còn có thể cảm giác được tiếng tim đập của anh.

Mặt Nam Từ nóng lên, giống như đang bốc cháy.

Cô giãy dụa muốn trốn thoát, nhưng cô vừa mới đứng lên, thì lập tức bị trượt chân, cô vốn chỉ dựa một tí thân thể vào người anh thôi, lúc này cả người ngã ngửa hẳn vào lồng ngực anh.

Cũng không biết cô ngồi xuống cái gì, cảm giác dưới đáy có chút cấn cấn, cô uốn éo cơ thể, chỉ nghe thấy Hoắc Lâm ở sau lưng khẽ la lên một trận.

Sau đó, anh dùng tay đè cơ thể cô lại, môi mỏng ghé sát bên tai cô, ngậm lấy vành tai cô.

“Em muốn giết tôi phải không?”

Lúc nói chuyện, hô hấp của anh có chút nặng nề, Nam Từ nghe ra anh có vẻ phải chịu đựng cái gì đó.

Cô bị anh khiến cả cơ thể nổi gai ốc, đáy lòng phát run.

Theo bản năng lại vùng vẫy mấy lần, chỉ muốn thoát khỏi sự giam cầm của anh.

Nhưng hai cánh tay anh càng lúc càng dùng sức, hô hấp cũng càng ngày càng nặng nề hơn, lúc mở miệng, trong giọng điệu của anh còn mang chút gấp rút và nguy hiểm.

“Đừng nhúc nhích!”

Nam Từ thấy anh tức giận với mình, tay chân cứng ngắc, không dám động đậy nữa.

Hoắc Lâm không nói tiếp nữa, ôm cô, môi mỏng nóng hổi lưu luyến từ tai đến cổ, nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên cổ cô. Nam Từ bị anh hôn cảm thấy nhột, nhưng vẫn không dám cử động.

Đại khái qua hơn mười phút, hô hấp của anh dần dần bình thường trở lại, nụ hôn cuối cùng rơi trên đầu vai cô, sau đó lười biếng dựa ra sau.

Cố Chấp Ngọt (Triệu Thập Dư)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz