Chương 4

21.4K 557 26
                                    

Editor: Trà Đá.

Lúc Nam Từ và tài xế đến, thì Nam Châu và mẹ Nam đang nhàn nhã uống trà chiều.

Cô ta nhìn thấy Nam Từ trở về bình thường như không có việc gì, có chút ngạc nhiên.

“Em… Em quay lại rồi sao?”

Nam Từ lặng lẽ nắm chặt tay, trong lòng dâng lên sự chán ghét.

Cô đoán không sai, Nam Châu biết hết mọi chuyện! Tất cả đều do cô ta sắp đặt!

Cơ bản thì không có căn phòng nào của Nam Châu hết! Thậm chí cô ta cũng biết bên trong phòng là ai! Cho nên cô ta mới “Có lòng tốt” để Nam Từ nghỉ ngơi!

Rốt cuộc mục đích của cô ta là gì?

Muốn thấy cô mất mặt? Muốn thấy cô thành trò cười? Hay muốn cô xảy ra chuyện gì?

Cô âm thầm buông lời phẫn nộ ở trong lòng, cắn chặt hàm răng giả bộ ngây thơ cười cười với Nam Châu.

“Không phải chị hai muốn em nghỉ ngơi sao? Em nghỉ ngơi đủ rồi thì quay lại nè, không thể để chị hai và mẹ đợi em như vậy được!”

Đáy mắt Nam Châu xẹt qua một tia không thể tin, sau đó lại quan sát đánh giá cô, tựa như đang kiểm chứng xem lời cô nói là nói láo hay là ráng chịu đựng cái gì.

Rõ ràng người quản lý quán rượu trong đó nói qua với cô, người ở tầng cao nhất trong khách sạn là con trai nhà họ Hoắc, mà nhân viên vệ sinh sau khi quét dọn lại nói thường xuyên thấy trong phòng cực kỳ hỗn độn.”

Cho nên Nam Châu mới chắc chắn trong đó là Hoắc Ngọc Trạch.

Dù sao toàn bộ nhà họ Hoắc thì chỉ có hắn mới bị người ta đồn đại là tính tình u ám thủ đoạn độc ác.

Những người khác cũng chỉ còn lại nhị thiếu gia Hoắc Tu Thần, và tam thiếu gia Hoắc Lâm.

Nhưng hai người kia xưa nay nổi tiếng một là ôn hòa, người kia rất nho nhã, tuyệt đối không có khả năng làm ra những chuyện kia.

Nhưng…

Nam Châu quan sát tỉ mỉ Nam Từ, từ trên xuống dưới, từ lòng bàn chân đến cọng tóc, không có một chút tổn thương.

Cô ta muốn tìm trên người Nam Từ một kẽ hở, hoặc là dấu hiệu bị ngược đãi nào đó.

Nhưng kết quả lại làm cô ta thất vọng, không những trên người không làm sao, thậm chí khóe mắt Nam Từ cũng không hề đỏ, có vẻ như chưa từng khóc.

Chẳng lẽ tin tức bị sai?

Trong phòng kia bây giờ không có người ở?

Bằng không thì coi như Hoắc Ngọc Trạch không làm gì Nam Từ, thì dù sao cô cũng chỉ là một cô gái đến từ nông thôn, cũng sẽ bị hắn dọa đến khóc chứ.

Nghĩ tới đây, Nam Châu có chút thất vọng, ban đầu còn đang hí hửng được cười trên nỗi đau của người khác, giờ phút này cũng tan thành mây khói.

Cô ta lạnh mặt, ánh mắt khinh thường nhìn Nam Từ, cầm túi đứng dậy đi.

Lúc đi ngang qua Nam từ, còn cố ý dùng sức đụng sượt qua cô một cái.

Cố Chấp Ngọt (Triệu Thập Dư)Where stories live. Discover now