Chương 42

17.6K 478 109
                                    

Editor: Trà Đá.


Ngày hôm sau khi Nam Từ tỉnh ngủ, bên ngoài tuyết đang rơi.

Cô không đi ra ngoài, nhưng lại có thể nhìn thấy tuyết rơi nhờ cửa kính trên trần nhà.

Lúc ấy cô đang bị Hoắc Lâm ôm siết sao, một tay anh để cô gối đầu, còn một tay kia ôm eo cô.

Lò sưởi sát tường đang phát ra tiếng “Đôm đốp”, trên đỉnh đầu là những cánh hoa tuyết đang rơi, ánh nắng không gắt, nhất là có một chút tuyết mỏng đọng lên trên cửa kính, khiến ánh nắng xuyên vào phòng có chút êm dịu.

Đây là lần đầu tiên cô tỉnh dậy bên cạnh Hoắc Lâm, nhưng lại không có ý định rời giường ngay lập tức.

Có lẽ trong tiềm thức cô không dám đánh thức anh dậy.

Cô không dám, nhưng có người dám.

Lúc cô tỉnh lại chưa được bao lâu, thì có tiếng đập cửa vang lên.

Giọng nói của Trần Tiến truyền vào: “Hoắc tam, trưa rồi đó, mau dậy đi, dẫn cả Nam Từ đến suối nước nóng luôn nha.”

Nam Từ nghiêng đầu nhìn Hoắc Lâm, thấy anh không động đậy, nên cũng không dám lên tiếng.

Trần Tiến không nghe thấy động tĩnh bên trong, lại dùng sức gõ đập cửa hai cái.

“Nè có mệt mỏi như thế nào thì cũng nên dậy mau đi! Chẳng lẽ đêm hôm qua cậu bị con gái nhà người ta ép khô luôn rồi sao?”

Dù Nam Từ không hiểu lắm nhưng cũng biết lời này không tốt đẹp gì, cho nên cô lập tức đỏ mặt xấu hổ.

Lúc này Hoắc Lâm bỗng nhiên cầm lấy cái gối bên giường, không mở mắt, ném thẳng gối ra cửa.

“Cút.”

Giọng nói ngái ngủ của anh mang theo chút khàn đục, trầm thấp hơn bình thường rất nhiều.

Sau khi Trần Tiến nghe tiếng vang, cũng không quan tâm có phải mình bị mắng hay không, cười hì hì nói tiếp: “Nhanh chuẩn bị đi, mọi người tập trung hết rồi đó, chỉ còn thiếu hai người thôi.”

Sau khi Trần Tiến đi rồi, Hoắc Lâm ôm sát Nam Từ vào lòng, hai mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt tuấn tú chôn ở cổ cô, hít một hơi thật sâu.

“Năm sau nhất định ăn tết hai người chúng ta thôi, ở chung một chỗ với bọn họ phí phạm thời gian quá.” Hoắc Lâm buồn bực lên tiếng.

Nam Từ có chút ngẩn ra, năm sau… Đây coi như là kế hoạch tương lai của bọn họ sao?

Đáy lòng cô tràn ra một tia cảm xúc không nói nên lời, luôn cảm thấy có chút không thật, nhưng lại có chút để ý.

Nhưng nói như thế nào thì những người kia năm nào cũng tụ tập vì Hoắc Lâm, cô không muốn vì cô xuất hiện mà khiến anh không giống trước kia.

Cố Chấp Ngọt (Triệu Thập Dư)Where stories live. Discover now