Chương 28

15.6K 426 29
                                    

Editor: Trà Đá.


Nam Từ nhìn thấy bộ dáng này của anh, cả người đều cảm thấy sợ hãi tột độ.

Nếu như Hoắc Lâm thật sự tức giận, thì anh cứ mắng cô một trận thì có lẽ cô đỡ sợ hơn bây giờ.

Cô sợ nhất chính là trạng thái này của anh, rõ ràng rất tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ tươi cười nhã nhặn, có thể trong lúc vung tay nhấc chân sẽ khiến người khác cảm nhận được cơn tức giận của anh, nhưng không biết anh sẽ bộc phát lúc nào, và sẽ bộc phát như thế nào.

Cô sợ hãi lùi lại, thu hết can đảm mới dám ngẩng đầu nhìn anh.

“Hoắc tiên sinh…”

Không biết sao Hoắc Lâm thấy cô lui lại mấy bước, sắc mặt đột nhiên tối sầm.

“Tránh tôi?”

Hai chân Nam Từ cứng đờ, không dám lùi lại theo bản năng nữa, cứ đứng im một chỗ nhìn anh bước từng bước lại gần mình.

Hoắc Lâm rũ mắt, nhìn thấy hết phản ứng của cô, cuối cùng, lúc đi tới trước mặt cô, anh vươn hai cánh tay ôm eo cô, nhẹ nhàng nhấc cô ngồi lên bồn rửa tay.

Anh yên lặng nhìn cô, nét mặt lạnh nhạt: “Tiếp tục tránh tôi đi.”

Lúc nói chuyện, thân thể anh không ngừng cúi xuống, hai tay đặt hai bên khóa cô lại, nhìn tư thế có vẻ lười biếng tùy ý, nhưng khí thế lại không cho cô cự tuyệt.

Đương nhiên Nam Từ muốn cự tuyệt cũng không được.

Bây giờ cả người cô đang ở trạng thái lơ lửng, nếu ngửa ra sau sẽ bị té ra sau, còn hướng về trước lại có Hoắc Lâm, cho nên cô chỉ có thể run rẩy vịn vào hai cánh tay anh để giữ thăng bằng.

Thấy anh càng ngày tiến càng gần, cô không chịu nổi, rốt cuộc rũ mắt xuống, nghiêng đầu sang bên cạnh.

“Hoắc… Hoắc Lâm, đủ rồi…” Cô quýnh lên, quên gọi Hoắc tiên sinh, lại gọi thẳng tên anh.

Hoắc Lâm thản nhiên nhìn cô, ánh mắt có chút lạnh.

“Đủ cái gì? Tôi còn chưa bắt đầu đâu.”

“…”

Nam Từ thấy anh không ngừng, đưa một tay chống đỡ trước ngực anh.

Lòng bàn tay cô ấm áp, mà vị trí cô chống lên lại là nơi trái tim anh, trái tim đập theo quy luật nhảy lên nhảy xuống trong lòng bàn tay cô, trong lòng cô xẹt qua một tia khác thường.

Cảm giác không đúng, Nam Từ vội vàng dời tay đi, kết quả vừa mới nhúc nhích, bàn tay nhỏ bé đã bị Hoắc Lâm bắt được.

“Lộn xộn cái gì đó?”

Nam Từ cảm thấy cơ thể mất thăng bằng, lung la lung lay, thế là mau nói: “Thả tôi xuống!”

Cố Chấp Ngọt (Triệu Thập Dư)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum