Chương 39

15.3K 485 41
                                    

Editor: Trà Đá.


Thật ra một trận đua xe ngoài người thi đấu và hoa tiêu ở bên ngoài ra, thì rất ít khi có thêm một người ngồi bên ghế tay lái phụ.

Nhưng giới thượng lưu trong thành phố này lại thích làm nó khác đi, cho nên những người thi đấu thường xuyên dẫn theo người mẫu xe hơi hoặc là bạn gái tới, hoặc ngẫu nhiên thấy cô gái nào xinh đẹp có duyên cũng sẽ mời lên ngồi bên ghế phụ.

Nhưng Hoắc Lâm xưa nay chưa từng làm chuyện này, không chỉ như vậy, đối với những cô gái chủ động dính đến anh, thì anh sẽ tìm ban tổ chức đuổi ra ngoài.

Những người khác có lẽ không biết vị thần đua xe bí ẩn DK này là ai, nhưng người trong ban tổ chức sao có thể không biết. Cho nên không ai dám làm trái ý anh, dù sao… Chủ đầu tư của bọn họ là Chu Khởi, anh em thân thiết của Hoắc Lâm.

Cho nên anh được đặc cách một hai lần coi như không sao, nhưng được nhiều lần đặc cách như vậy, khiến cho những tay đua khác bàn tán sau lưng anh, nói anh chỉ muốn thắng. Bọn họ ai cũng mang bạn gái tới, còn anh không dẫn theo bạn gái, cho nên xe của anh sẽ nhẹ bớt mấy chục kg, nên có thắng cũng chẳng vẻ vang gì.

Hoắc Lâm nghe xong, hoàn toàn không thèm để ý đến bọn họ.

Anh sở dĩ đến đua xe vì anh thích cái cảm giác kích thích cực hạn, còn thắng thua không quan trọng.

Chỉ là từ lần đó về sau, anh không những cầm giải quán quân trong tay nhiều lần, hơn nữa khoảng cách cách biệt với người về nhì rất xa.

Mặc dù anh không nói gì, nhưng những fan cuồng vẫn không ngừng nói, đây chính là DK, lấy thành tích để bịt miệng những người khác.

Về sau Chu Khởi hỏi anh có phải anh cố ý hay không.

Sắc mặt Hoắc Lâm không đổi, nói: “Cậu nghĩ tớ sẽ bị ảnh hưởng bởi đám người kia sao? Chỉ là tớ muốn tăng tốc tăng thêm kích thích thôi.”

“…”

Nhưng những cái này Nam Từ không biết, cô căn bản còn chưa kịp phản ứng với việc khi thấy một mặt khác của Hoắc Lâm.

Lúc này anh đang thắt dây an toàn cho cô, còn cô nhìn anh với ánh mắt khác thường.

Anh kéo khẩu trang xuống, treo ở một bên tai.

Anh đưa tay sờ sờ gương mặt Nam Từ: “Sợ hả?”

Nam Từ lắc đầu.

Trước kia cô làm gì có cơ hội được coi đua xe, cho nên cũng không biết tốc độ xe nhanh bao nhiêu, trong đầu cô còn nghĩ là không khác với tốc độ lái xe bình thường là bao.

Nên cô cũng không cảm thấy sợ hãi.

Lúc này cô chỉ đang thắc mắc rốt cuộc Hoắc Lâm có bao nhiêu mặt.

Cố Chấp Ngọt (Triệu Thập Dư)Where stories live. Discover now