Phiên Ngoại : Cùng Nhau

2.6K 187 39
                                    

Phiên Ngoại : Cùng Nhau

Phùng Vũ Hạ yên lặng ngắm phố đêm Xuân, đã mười một giờ đêm rồi, chốc nữa thôi là giao thừa , cô mỉm cười, nụ cười chưa từng có trên mĩ nhan , không dịu dàng cũng không có trào phúng. Hết thảy chỉ là một chút hoài niệm

Đứng trên cầu, cô có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm, trăng hôm nay sáng lấp lánh , in lên mặt hồ tĩnh lặng, ngôi sao trên bầu trời đẹp hơn bao giờ hết.

Hai năm rồi, một tiếng nữa thôi, sẽ là lần thứ hai cô đón giao thừa ở thế giới này. Khó tin thật

Điện thoại rung trong túi áo, cô nhấc máy

[Tiểu tỷ tỷ của tôi ơi! Cậu đi đâu có thể thông báo một tí cho bọn mình không hả? Các nam nhân của cậu đang làm ầm lên ở chỗ mình đây này!!!]

Cô xoa xoa tai

"Mình đi đâu còn phải thông báo cho cậu sao? Còn nữa , họ không phải nam nhân của mình có được không?"

[Rồi rồi, hẳn là không phải của cậu ha?Nhưng ít nhất cũng đừng có chặn họ chứ?Dì Vệ, Dì Mộc cũng lo cho cậu lắm đấy, cả Yên Cẩm và Tư Thuần nữa]

"Mình xin lỗi..."

[...]

[Mình hiểu tâm trạng của cậu, cả hai chúng ta cũng đã ở đây hai năm rồi, hỉ nộ ái ố đều cùng nhau trải qua, nhưng hôm nay là ngày vui, cùng nhau vui vẻ, có được không?"

Cô phì cười, cô gái này cũng quá nhạy cảm rồi

"Mình biết, đừng nghĩ nhiều mình chỉ muốn ngắm cảnh một chút thôi."

[ Chết tiệt Vũ Hạ , cậu làm mình hết hồn...]

Tiểu Thiên!

[A , honey của mình gọi mình rồi, cậu đó, mau về ngay đi!]

"Mình biết rồi thưa Thiên Á tiểu thư!"

[Thế thì tốt!]

Cô cảm thấy lòng mình ấp áp, ít ra cô không cô đơn ở thế giới này,vậy cũng tốt

Ngẩng đầu nhìn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, cô vô thức đưa tay lên , cảm thấy bản thân có chút buồn cười, lúc trước, cô đã từng nghĩ có ngày sẽ nắm được ngôi sao đó trong lòng bàn tay

Chợt, bàn tay cô bị bao phủ bởi một đôi tay to lớn khác.

"Biết ngay là em ở đây mà!"

Cô xoay người, tung một cước vào người phía sau

Bộp

"Hung dữ thật đấy~"  Người kia vừa ôm bả vai vừa cười cười

"Là anh không tránh "

"Sao lại tránh chứ, được em đánh là phúc phận ba đời của anh đó!"

"..." Thần kinh.

Cô xoay người bỏ đi

Từ phía sau, anh lập tức ôm lấy cô, ấm áp dịu dàng trên người cô khiến anh nghiện chết đi được, thật ra anh sợ chứ, anh sợ cô sẽ giận , sợ cô sẽ bài xích anh, nhưng anh vẫn muốn nói, vẫn muốn ôm lấy cô thế này, đôi bàn tay không nhịn được run rẫy

[HĐ- Nữ Phụ Văn] Mưa Phùn Mùa Hạ (Chưa Từng Ngừng Yêu Em!)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang