Chương 29 : Những Kẻ Điên Tình

2.2K 220 52
                                    

Chương 29 : Những Kẻ Điên Tình

" Tôi làm anh đau lòng nhiều như vậy, tổn thương anh như vậy, anh vẫn yêu tôi sao?"

Anh ghì nhẹ đầu cô, hôn lên bờ môi  mật ngọt chết người , anh đã mong muốn được chạm vào từ lâu, dư vị quyến luyến không muốn xa rời. Chẳng khác nào thuốc phiện

"Vẫn yêu."

...

 " ...anh là yêu tôi đến điên rồi, yêu đến ngu ngốc"

                                 ***

Chẳng đợi ánh bình minh chiếu lên bờ má, Niên Đằng đã tỉnh dậy, vội nhìn xung quanh chẳng có lấy một bóng người

Cậu cười, nắng khe khẽ luồn qua khe tóc, lẳng lặng buông xuống trên mi mắt của người con trai, hình như có gì lấp lánh,giống như ánh sao lạc bước khỏi thiên hà.

Vì cớ gì, điều đầu tiên sau thức giấc, cậu lại nghĩ đến cô?

Vì cớ gì, thứ đầu tiên cậu rảo mắt tìm kiếm, lại là cô?

Chắc là lúc này, cô ấy đã bỏ đi trước rồi nhỉ?

Cũng phải, cô ấy vốn có thể tự tìm đường trở về, cậu đến đây cũng chỉ là thừa thải mà thôi.

"Buổi sáng ở đây cũng không tệ."

Thanh âm tựa như tiếng suối chảy phía bên kia rừng, dịu dàng mà xa cách , khiến Niên Đằng vội vã xoay người

Cậu thật sự... có chút sững sờ

Đôi mắt màu tím nhạt nhìn cô ngơ ngẩn như kẻ ngốc, trong đôi mắt kia, có vô số những xúc cảm mà ngay lúc này Vũ Hạ không tài nào hiểu được.

Hệt như ánh mắt của Hàn Hạo Thần ngày hôm đó, ngày mà cô gặp anh lúc chân đang bị ghim một mảnh đạn, khoảnh khắc anh nhìn cô lúc đó, không khác với ánh mắt của Niên Đằng lúc này là bao.

Vũ Hạ cũng rất muốn hỏi, tại sao các người lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?

Niên Đằng hạ tầm mắt xuống người cô, cậu không nhịn được mà cười ngốc nghếch, khiến cô cũng đưa mắt xuống nhìn

Cô đang khoác áo khoác của cậu

"À, lúc nãy trời hơi lạnh...."

"Không sao, cậu cứ mặc đi, chúng ta về chỗ cắm trại." Niên Đằng cắt ngang lời cô, tâm trạng cậu lúc này hoàn toàn vui vẻ, hóa ra cô vốn không hề rời đi, hóa ra cô ấy vẫn đợi cậu cùng về

"Ừ." Cô không nói thêm từ nào nữa mà chỉ đưa mắt nhìn cậu, sau đó rảo bước đi. Niên Đằng vẫn giữ nụ cười trên môi bước phía sau cô

Nắng hạ xuống bên hàng hoa mươn mướt, trải dài suốt cả lối đi.

                              ***

Vốn không thể nào tránh khỏi lời qua tiếng lại của đám học viên, Vũ Hạ và cả cậu đều chẳng chút quan tâm đến họ, cả hai bị thầy phụ trách mắng cho một trận rồi cũng êm chuyện. Chuyến đi cũng kết thúc như dự định ban đầu.













[HĐ- Nữ Phụ Văn] Mưa Phùn Mùa Hạ (Chưa Từng Ngừng Yêu Em!)Where stories live. Discover now