Chương 11 : Giao Ước Đầu Tiên

3.7K 301 39
                                    


Chương 11 Giao Ước Đầu Tiên

Cái lạnh của tối mùa đông  chậm rãi len lỏi khắp thành phố, sự yên tĩnh bao trùm một khoảng không tịch mịch, bóng đêm như nuốt trọn mọi thứ vào chiếc bụng đen sâu thẳm

Vi Vũ Hạ không dám thở mạnh, đưa đôi mắt màu tím mê ly nhìn về phía sau

Tiếp va chạm của đế giày mỗi lúc một gần

Thanh âm lạnh lẽo như vang vọng từ địa ngục lại phát ra, dường như muốn kéo con người ta về cõi vô tận hư không

"Cô gái! Trò chơi này đến lúc kết thúc rồi"

Hắn đứng đó, giương nòng súng thẳng đến nơi cô nấp, bạc môi kéo thành một nụ cười đắc ý

Cái lạnh dần xâm nhập vào da thịt..

"Ba.."

Vũ Hạ khẽ nhắm mắt, hít thở một hơi.

" Hai...."

Đôi mắt mang màu tử la lan đã mở ra, nhìn lại phía sau, hồng môi dãn ra một nụ cười tà

Cô khom người, tay chạm vào vật nào đó

"Một"

"Đoàngggggg"

Vi Vũ Hạ nhanh chóng bật người

Một tiếng "Cốp" vang lên!

Viên đạn đã vừa vặn ghim vào màn hình chiếc điện thoại kia, màn hình vỡ nát, viên đạn kia bị lệch hướng

Vũ Hạ thuận lợi né qua một bên, cô chạy thật nhanh lại chỗ gắn ta, tung một cước , đối phương nhanh nhẹn né, Vũ Hạ liên tục tung chiêu nhưng hắn ta vẫn chỉ né tránh, một chút lại nghe thấy vài tiếng cười trầm thấp từ hắn. Đối phương một chút chật vật cũng không có

"Cô nghĩ bản thân là đối thủ của tôi hay sao? Ngu ngốc"

Vũ Hạ mỉm cười "Có thật không?"

Cô nhanh chóng di chuyển đến phía sau hắn, tiện đà xuất một cú đấm có ý định vào sau gáy

Ha, quả thật là ngu ngốc!

Hắn ta thoăn thoắc né người, dùng tay giữ lấy cánh tay cô, vặn một cái, Vũ Hạ mất đà xoay người lại, đến khi mặt đối mặt, cánh tay người kia đã đặt ở cổ cô

Hắn cười trầm thấp" Đã nói là cô ngu ngốc"

Vũ Hạ nhướng mày liễu "Thật à?"

Hắn nhíu mày, một chút lại cảm thấy không đúng

Khẩu súng trên tay cô đang chỉa thẳng vào ngực hắn

Từ khi nào?Nghi vấn nơi chân mày lần nữa xuất hiện trên khuân mặt hắn

"Anh nghĩ tôi vô dụng đến mức đó sao?"

"Haha, không tồi, có chút thưởng thức cô..."

"Nhưng cô ,vẫn phải chết, mặc kệ cô là ai, có mục đích gì, dám phá hoại kế hoạch của tôi, thì.phải.chết "

Vũ Hạ cảm nhận được, hô hấp của cô ngày một khó khăn

Ngón tay cô ấn nhẹ một chút

[HĐ- Nữ Phụ Văn] Mưa Phùn Mùa Hạ (Chưa Từng Ngừng Yêu Em!)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ