Chương 2: Dọn Về Mộc Gia

7.1K 455 16
                                    

Chương 2: Dọn Về Mộc Gia

Vũ Hạ nhìn xung quang căn phòng mình, đẹp thật.

Màu chủ đạo của căn phòng là màu xanh biển , đây là màu nguyên chủ thích , cũng là màu mà cô thích.

Cô thích màu xanh bởi nó êm dịu như biển , nhẹ nhàng như mây ,có lẽ là vì mang lại cho cô cảm giác bình yên nhỏ nhoi giữa cuộc sống đầy bộn bề này.

Còn nguyên chủ ,có lẽ cô ấy thích màu này, là vì hy vọng...

Hy vọng gì chứ? Hy vọng bọn họ sẽ hiểu được cô , hay hy vọng được đáp lại tình cảm? hoặc đơn giản là chỉ muốn một gia đình hạnh phúc ?

Nghĩ đến đây cô thật muốn cười khẩy . Có chứ, nguyên chủ đã từng rất hạnh phúc, cô có cha mẹ yêu thương , được cưng chiều như một cô công chúa, cho đến khi... cô bé ấy xuất hiện , cô bé được nhận là con nuôi,hiền lành nhút nhát lại hiểu chuyện, cô bé mau chóng được mọi người yêu thích, và được cả người mà nguyên chủ thích có hảo cảm, còn nguyên chủ dần bị lu mờ trước cái bóng của cô em gái nuôi này.

Cô bé  chính là lọ lem trong câu chuyện cổ tích.

Khi lọ lem xuất hiện , mọi người chỉ quan tâm đến lọ lem làm sao để đánh cắp trái tim hoàng tử mà quên đi sự có mặt của công chúa.

Ai biết rằng còn có một công chúa yêu hoàng tử si dại?Ai biết rằng công chúa cũng tha thiết yêu thương?

Không! Không ai biết cả.

Và lọ lem trong câu chuyện này chẳng ai khác là nữ chính Vi Nhã Tình cả.Hoàng tử là ai ư? Mặc Khuynh Thành đấy.Cơ mà đâu chỉ 1 hoàng tử nhỉ ?

Ai cũng biết. Hoàng tử sẽ không bao giờ yêu công chúa, người hoàng tử yêu ..là lọ lem.

"Con có thích chỗ này không?"
Mẹ Mộc nói vui vẻ

Cô cười " Thích ạ, từ mai con sẽ ở đây"

Căn biệt thự này là cho riêng cô ở, riêng- cô - ở đó.

Bà cười , dặn dò cô một số việc rồi lại bận việc phải đi. Thật là.

Cả tuần lễ nằm ở bệnh viện , không biết cơ thể này như thế nào nhỉ.

Vi Vũ Hạ nhìn vào cô gái trong gương , là cô sao?

Mi mục như họa, mái tóc đen dài xõa ngang lưng , đôi tử mâu xinh đẹp hút hồn làn mi dài cong vút, ngũ quan tinh xảo như được tạc từ khuôn tượng, đôi môi anh đào đỏ mọng khiến người ta thật muốn cắn một cái. Làn da mịn màng trắng như tuyết không chút tì vết nào.

Quá đẹp rồi!

Nữ phụ đã như vậy , không biết nữ chính sẽ thế nào đây.

Vi Vũ Hạ mở vali định sắp xếp lại đồ đạc cô chợt thấy chiếc thẻ học sinh  nằm giữa đám quần áo kia, liền cầm lên xem.

Suýt chút nữa thì cô quên, nguyên chủ chỉ mới 18 tuổi vẫn là học sinh , đồng nghĩa với việc cô phải đi học trở lại. Mà đi học chắc chắn sẽ gặp nam chủ , mệt đây!

*****


Bệnh viện XX

Trong phòng làm việc, Hàn Hạo Thần mệt mỏi dựa vào ghế , mấy hôm nay anh luôn có cảm giác thiếu điều gì đó...  điều gì nhỉ ? À phải rồi là thiếu sự quấy rầy của cô.

[HĐ- Nữ Phụ Văn] Mưa Phùn Mùa Hạ (Chưa Từng Ngừng Yêu Em!)Where stories live. Discover now