Chương 18 : Có Dứt Được Không?

3K 279 54
                                    

Chương 18: Có Dứt Được Không?

"Dịu dàng yên ắng là em
Tàn nhẫn vô tình cũng là em"

________

"Anh đã nghe tiếng hoa nở chưa?"

"Chắc là chưa đâu... nhỉ?"

Hôm đó, Yến Hoa Viễn nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ mỉm cười dịu dàng nhìn khóm hoa nở mà cất tiếng

Hôm đó, anh nhìn thấy cô vì một câu hỏi mà có chút xót thương dù chỉ là thoáng qua trong chớp mắt

Nhưng rốt cuộc , anh vẫn không hiểu được ẩn ý của câu nói đó

Anh hỏi cô

"Làm thế nào có thể nghe được tiếng hoa nở?"

Cô chỉ cười, đáp lại một câu

"Chỉ sợ rằng, cả đời này của anh cũng chẳng nghe được tiếng hoa nở ,hoặc là đến thời điểm đó, anh lại không muốn nghe thấy nó nữa "

Sau đó thì.. không có sau đó nữa

Chỉ còn nụ cười vương lại ở nơi nào đó sâu thẳm trong tâm hồn rồi chậm rãi, chậm rãi khắc sâu.

Nếu có thể biết trước được tương lai, thì có lẽ Yến Hoa Viễn sẽ mãi mãi chẳng bao giờ muốn nghe thấy tiếng hoa nở một lần nào nữa, dù có dùng súng ghí vào đầu anh , anh cũng không muốn,tuyệt đối không muốn

Đáng tiếc, thế gian này làm gì có "Nếu".

******

Rời khỏi quán cà phê bỏ lại ai đó, Vũ Hạ lại sải bước đến công viên, có lẽ vì không phải cuối tuần nên nơi đây có phần hơi vắng vẻ

Không thể phũ nhận, dạo này cô hơi rảnh rỗi rồi

Ngồi trên xích đu , cô thoải mái hưởng thụ vị gió mát rượi, gió thổi tung mái tóc dài thướt tha của cô, phất phơ trong không gian xinh đẹp

Chợt , phía bên kia, là hình dáng có chút quen thuộc

Ôn nhu như nước , hòa dịu như nắng ấm mùa xuân

Anh tiến lại gần

Dù trong lòng hỗn loạn đến đâu, dù thương nhớ đến mức nào, trên vẻ mặt anh lúc này chỉ là vẻ điềm nhiên yên tĩnh.
Có lẽ anh đã quen vẻ mặt này của cô rồi, luôn luôn xa cách như vậy

Anh đứng trước mắt cô, ngược nắng, khuôn mặt hình như có phần gầy hơn trước vậy mà chẳng phần nào ảnh hưởng đến tư dung hoàn mỹ kia, chỉ là thêm một chút thành thục, sau một tháng không gặp

Anh mỉm cười, chiếc bóng của anh phủ dài nơi cô đứng

Anh đưa tay, bàn tay thon dài cũng gầy đi rồi

"Đã lâu không gặp"

Một tháng không gặp cô đối với anh tựa như thiên thu vậy.

Vũ Hạ nhìn anh, mỉm cười, đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh

Tựa như hai người bạn tri kỉ thật lâu không gặp mặt nhau.

Phải, chỉ có thể là bạn!

Bàn tay cô nằm gọn trong tay anh, tay cô lạnh thật, dù có đang đứng trước ánh dương vẫn lạnh. Nhìn cô, anh có chút nghi vấn. Ánh nắng rốt cuộc là đang tô điểm , hay là đang làm nền cho cô đây?

[HĐ- Nữ Phụ Văn] Mưa Phùn Mùa Hạ (Chưa Từng Ngừng Yêu Em!)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ