Chương 7: Vi Nhã Tình

5.5K 377 47
                                    

Chương 7 : Vi Nhã Tình

Ánh hoàng hôn ảm đạm mệt mỏi buông xuống ngọn núi trùng điệp,tạt vào từng phiến đá lạnh lẽo, phát ra tia sáng vốn chẳng còn đủ hơi ấm để ban phát vào những đóa tịch nhan sớm nở tối tàn

Hồng vân tản mạn trên bầu trời rộng lớn, vầng thái dương dần rơi xuống một khoảng trời bất định , đem ánh hồng dương phủ một màu đỏ huyền bí diễm lệ tuyệt đẹp.

Trong phòng nhạc cụ của trường , thanh âm piano vang vọng nhẹ nhàng êm ái, giọng âm thuần khiết cùng giai điệu ngọt ngào lọt vào tai bất kì ai cũng vô cùng thoải mái.

Cô gái mặt chiếc váy trắng muốt xinh đẹp ngồi đó, bàn tay non mịn ấn từng phím đàn. Thánh khiết không thể chạm tới. Làm người ta liên tưởng đến đóa Tuyết Liên phủ sương tuyệt mĩ

Vũ Hạ nhìn cô gái vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, trong lòng cảm thán, sớm như vậy đã gặp cô ấy rồi sao?

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm lại chợt nghe thấy tiếng đàn lệch nhịp phía bên kia. Cô đưa mắt nhìn sang.

Vi Nhã Tình sắc mặt buồn bã nhìn mấy phím đàn, tự nhủ mình phải tập luyện thêm.

Vi Vũ Hạ không biết từ bao giờ đã đến bên cạnh cô , nhưng Vi Nhã Tình buồn bã không hay biết. Cho đến khi một bàn tay tinh tế từ phía sau khẽ ấn lên từng phím đàn.

Cô nhẹ giọng " Như thế này, nhìn kĩ nhé !"

Vi Nhã Tình chưa hết ngạc nhiên lại nhìn cô "..Chị?"

"Yên lặng nào"

Thanh âm piano lại một lần nữa vang lên. Vẫn là bản nhạc lúc nãy nhưng lần này, lại là một âm sắc khác.

Trầm ấm, du dương , tịch mịch da diết lại yên ả như dòng suối mát lạnh chảy vào lòng người , thấm vào từng huyết mạch.

Giai điệu mê luyến của bài hát khiến Vi Nhã Tình không màn thứ gì khác nữa , yên lặng thưởng thức bản ballad này. Cô gái đưa đôi mắt màu xám tro thuần túy nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ gần mình. Ngũ quan sắc sảo tinh tế, đôi mắt khuất sau rèm mi dày cong cong. Một bên tóc đen tùy ý phủ trước ngực...

Đẹp quá!

Chưa bao giờ cô thấy chị dịu dàng như lúc này cả..

Đến khi bản nhạc đã kết thúc mà cô vẫn còn trầm luân

Vũ Hạ nhẹ nhàng nhìn sang Vi Nhã Tình " Đã biết chưa?"

Cô nàng vẫn còn đang mê mẫn chợt giật mình, gật đầu tới tấp

"Vâng ạ ! Em hiểu rồi"

Bộ dáng như một chú thỏ ngốc nghếch sợ sệt

Sợ sệt ư? Cũng phải , lúc trước nguyên chủ rất hay bắt nạt nữ chính.

"Ừ, hiểu rồi thì cứ tiếp tục luyện tập " Vũ Hạ bình thản nói.

Cô dời bước sang bên cạnh, tìm kiếm thứ gì đó.

Vi Nhã Tình lấy can đảm lên tiếng

"Chị đang tìm thứ gì? Em giúp chị tìm"

Cô chậm rãi xoay người

[HĐ- Nữ Phụ Văn] Mưa Phùn Mùa Hạ (Chưa Từng Ngừng Yêu Em!)Where stories live. Discover now