Chương 8 : An Mặc Hiên

5.3K 385 28
                                    

Chương 8 : An Mặc Hiên

Ánh ban mai buổi sớm nhẹ nhàng chiếu xuống , mang theo sức sống mới đậu trên khung cửa sổ, phản chiếu thất sắc lung linh của cầu vồng , lại vô tình hắt lên khuôn mặt của ai..

Bởi vì... Vũ Hạ đã không khách khí kéo rèm cửa từ sớm...

Nam nhân tuyệt mĩ khẽ nhăn mày, theo thói quen dùng tay che đi ánh sáng chói mắt, lại chợt nhận ra khắp người đau nhức dữ dội, nhẹ than một tiếng.

Anh nhìn xung quanh, căn phòng gọn gàng sạch sẽ,rèm cửa sổ bị ai đó kéo sang từ trước, cả căn phòng mang theo một mùi hương dễ chịu.

Chờ đã, anh ... đang ở đâu đây?

Rõ ràng là hôm qua...

Lại nhìn đến bản thân được băng bó cẩn thận , không biết là ai đã giúp anh đây? Không sợ phiền phức kéo đến ư?

"Tỉnh rồi à?" Vũ Hạ không biết từ bao giờ đã đứng trước cửa phòng, bâng quơ hỏi một câu.

Như giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của cô, anh khẽ híp mắt đề phòng, bàn tay nhang chóng đưa ra phía sau tìm kiếm theo bản năng, nhưng lại chẳng chạm được gì, ngược lại vết thương chịu tác động quá đột ngột nên lại thấm một mảng đỏ tươi huyết sắc.

Anh cắn răng chịu đựng, bàn tay nắm chặt.

Súng của anh!

Cô gái trước mắt chợt mỉm cười, thất sắc lung linh như hòa vào tiếng cười khẽ của cô vui vẽ nhảy nhót trên mái tóc đen nhánh buông xõa. Ánh dương nhẹ chạm lên má cô , vầng sáng điểm xuyến trên mĩ nhan tinh tế xinh đẹp, nhưng sao vẫn không tài nào xua đi được nỗi cô tịch lạnh lẽo vốn đã hiện hữu từ trước .

Cô gái cầm súng trong tay, từng ngón tay luân động làm nòng súng cũng xoay tròn dưới không gian yên ắng.

"Đang tìm thứ này sao?"

Cô nhướn mày nhìn anh ta. Động tác mây trôi nước chảy tháo băng đạn , huơ huơ trong không khí rồi lại chậm rãi lắp vào.

Ánh mắt anh ta càng lạnh hơn

"Cô.."

"Dừng" Vũ Hạ đưa tay lên

"Đừng hỏi tôi muốn gì, rất nhàm chán"

Nói xong lại tiện tay ném súng vào tay anh

"Thấy rồi nhé! Tôi chẳng lấy mất viên đạn nào của anh đâu"

"..."

"À, có chứ nhỉ, nhưng tôi không biết thứ này có phải của anh không..."

Vũ Hạ cất bước lại gần giường, lấy từ đầu giờng một thứ gì đó..

Một viên đạn dính đầy máu..

Cô có thể thấy được sắc mặt anh ta khó coi đi

"Nhận ra nó chứ?"

Nhẹ nhàng thả viên đạn xuống , Vũ Hạ thuận miệng hỏi một câu

Sắc mặt anh ta lúc này đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng mở miệng

"Tại sao cứu tôi?"

[HĐ- Nữ Phụ Văn] Mưa Phùn Mùa Hạ (Chưa Từng Ngừng Yêu Em!)Where stories live. Discover now