Chương 26 : Đã Tổn Thương Ai?

2.4K 195 62
                                    

Chương 26 : Đã Tổn Thương Ai?

"Câu hỏi mà ngay cả em còn không biết ,thì kẻ như tôi phải trả lời làm sao?"

***

"Phùng Vũ Hạ, Phùng Vũ Hạ"

Vũ Hạ mở mắt, ánh sáng trắng xóa hắt vào mặt khiến cô theo phản xạ đưa tay che mặt, hình như, có ai đó vừa gọi tên cô

Khung cảnh xung quanh chỉ một màu trắng xóa,hết thảy như một chiếc hộp rộng lớn không có lối ra

"Ai vậy?" Cô trả lời

"Là tôi, tôi ở đây."

Giọng nói mơ hồ vừa dứt,hình bóng như trong suốt đã ở trước mặt cô

Cô gái đó mang mái tóc dài qua eo,thác loạn tùy ý , với đôi mắt màu u lan buồn bã và khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Cô thấy rất rõ, đây là một khuôn mặt buồn bã thế nào

"Vi Vũ Hạ, là cô sao?"

Phùng Vũ Hạ ngây người nhìn nàng, nhìn cô gái giống mình đến tám phần hơn, đôi bàn tay vô thức đưa lên , muốn chạm tay vào khuôn mặt yếu ớt đó

Nhưng, chẳng cảm nhận được gì.

Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành ấy, đẹp đến thiên ngôn vạn ngữ, cũng buồn đến đau xé cõi lòng

Nàng đưa bàn tay gần như trong suốt của mình ,nghiêng đầu nắm lấy tay cô hình như nàng muốn giữ lấy chút ấm áp mà mình chẳng thể nào chạm tới

"Không thể đâu, tôi bây giờ chỉ là một u hồn vất vưởng mà thôi, cô không thể chạm được tôi đâu."

"Xin lỗi, vì tôi chiếm lấy thân thể này, khiến cô phải như thế"

Nàng lại cười "Không sao , không phải lỗi của cô, nếu cô không đến, thì tôi cũng sẽ chết thôi."

"Vậy.. cô có biết mình là một nhân vật trong truyện không?"

Nét ảm đạm như thêm rõ rệt trong đôi mắt, tiếng nói thương tâm vang lên trong khoảng không trắng xóa

"Lúc chết đi,tôi mới được biết..."

"Vậy thì cô cũng biết, lúc cô chân chính chết đi là lúc nào , phải không?"

"Ừm."

"Vậy tại sao..."

"Tôi cảm thấy như vậy là đủ rồi, tôi có thể được giải thoát..."

"Phùng Vũ Hạ , tôi mệt mỏi...rất mệt."

"Cô vẫn còn mẹ kia mà?"

"Tôi là đứa con gái bất hiếu, tôi cảm thấy hổ thẹn lắm khi đối diện với những người yêu thương tôi..."

"Chẳng phải đã có cô ở đây rồi sao?"

"Vi Vũ Hạ, cô đang ích kỉ cho bản thân mình."

"Tôi biết chứ, nhưng xin cô, chỉ lần này nữa thôi, hãy cho tôi ích kỉ một lần."

"Phùng Vũ Hạ, cô chiếm lấy thân thể của tôi, chiếm lấy kí ức của tôi...vậy thì giúp tôi một lần , được không?"

[HĐ- Nữ Phụ Văn] Mưa Phùn Mùa Hạ (Chưa Từng Ngừng Yêu Em!)Where stories live. Discover now