Chương 15: Người Xưa,Chuyện Đã Cũ

3.4K 371 51
                                    

Chương 15 : Người xưa, chuyện đã cũ

Năm tháng ấy, có một người con trai từng đứng cạnh cây đỗ quyên mỉm cười nói rằng sẽ bảo vệ cô bé ấy mãi mãi

Năm tháng ấy, có cô bé khờ khệch tin rằng lời hứa kia sẽ trở thành hiện thực tương lai...

_____

Sắc nắng vàng nhạt của mùa xuân nhè nhẹ in trên mái ngói cũ bám đầy rêu phong, bao trọn ấm áp lên  khoảng không trống rỗng

"Mình đã làm xong thủ tục xuất viện rồi, bọn mình đi thôi."

Thanh âm trong trẻo của Tư Thuần vang vang lên

"Ừm, với lại tôi còn phải đến một chỗ lấy chút đồ" Vũ Hạ nhìn sang Nhã Tình buông một câu

Nhã Tình bên cạnh có chút lo lắng, chị biết Thành ca về rồi, chị có ổn không đây?

Vũ Hạ lại nhìn sang Tư Thuần

"Cậu đi trước đi, tôi cùng Vi Nhã Tình lấy chút đồ đã"

Tư Thuần gật đầu, sau đó cả ba cùng ra ngoài bệnh viện

Vũ Hạ hưởng thụ trọn bầu không khí trong vắt ngoài viện, cả cơ thể như được sống lại lần nữa

Xuân say màu nắng, phản chiếu thất sắc lung linh trên mái tóc dài thác loạn trên bờ vai gầy của cô

Bên ngoài vẫn tốt hơn bệnh viện rất nhiều.

Vi Nhã Tình đi bên cạnh cô, chỉ thấy không khí im lặng bao trùm lên cả hai, cô cũng không dám bắt chuyện với chị

Vũ Hạ im lặng suốt cả quãng đường, đối với cô mà nói, nơi đó chỉ là một phần kí ức cũ kĩ mà thôi

Bước chân chậm rãi dừng lại, cô ngước mặt nhìn tòa nhà cao lớn trước mắt, cây cổ thụ già nua vẫn ở đó, dang rộng những cánh cây xum xuê che phủ

Làn gió mát rượi thổi qua tán cây, một vài chiếc lá vàng rơi xuống đất

Nơi này.. vẫn có chút hoài niệm

Chợt Nhã Tình lên tiếng

"Thím Tần, thím Tần"

Vài hạ nhân đang quét dọn lúc này mới ngước lên nhìn, một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi kinh ngạc nhìn sang, sau đó vui mừng thốt lên

"Đại tiểu thư! Đại tiểu thư về rồi, mau, mau mở cổng cho đại tiểu thư!"

Họ nhanh chóng mở cổng chính cho cô và Nhã Tình vào

"Mau mau, đại tiểu thư con mau vào đi, có phải là con về ở đây luôn không?" Thím Tần vui vẻ hỏi

Cô cười nhẹ, nắm tay thím Tần nói

"Xin lỗi thím, con chỉ đến lấy chút đồ thôi"

Phải, là "đến" không phải "về"

Nét vui mừng trên mặt bà chìm xuống, nhưng lúc sau lại vui vẻ nói

"Không sao đâu, con chịu về là tốt rồi, nào con cần gì để ta đi lấy cho con"

"Không cần đâu ạ, con có thể tự lấy."

Thím Tần là do mẹ nguyên chủ mang về, trong khoảng thời gian đó, cũng chỉ còn bà toàn tâm toàn ý chăm sóc cô.

[HĐ- Nữ Phụ Văn] Mưa Phùn Mùa Hạ (Chưa Từng Ngừng Yêu Em!)Where stories live. Discover now