Mỗi ngày ~~~

Magsimula sa umpisa
                                    

Lam Vong Cơ cười nhẹ không nói chỉ tỉ mỉ nhẹ nhàng hôn người trước mắt. Đôi môi ấm mềm lướt qua da thịt nhẵn nhụi khiến người ý loạn tình mê.

Ai ai cũng nói Hàm Quang Quân lạnh lùng xa cách, nhưng đối với Ngụy Vô Tiện, từ trước tới giờ hắn luôn hòa nhã cưng chiều, quý trọng như trân bảo quý hiếm.

Vì tình mà loạn, vì y mà đối nghịch với người trong thiên hạ. Vì tình mà an yên, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng y vượt qua năm tháng.

"Lam Trạm". Ngụy Vô Tiện siết đai buộc trán của Lam Vong Cơ, một tay quấn lấy lọn tóc của hắn nhẹ giọng gọi.

Lam Vong Cơ "Ừ" một tiếng thật nhẹ, ngẩng đầu lên hơi nghi ngờ.

Ngụy Vô Tiện thâm tình nhìn hắn, sau đó nói: "Lam Trạm, ta rất yêu ngươi".

Lam Vong Cơ dịu dàng đáp lại: "Ta cũng vậy".

Ngụy Vô Tiện cười cười, áo ngủ đã bị Lam Vong Cơ cởi ra, da thịt nhẵn nhụi mềm mại bại lộ hoàn toàn.

Dục vọng tràn đầy trong ánh mắt của Lam Vong Cơ, hai tay hắn bóp chặt eo của Ngụy Vô Tiện.

Y cúi đầu xuống, lè lưỡi liếm lỗ tai Lam Vong Cơ một chút cười khẽ: "Lam Trạm, ngươi có biết không, mỗi lần ta nói ta yêu ngươi, trong lòng cũng vui vẻ không chịu nổi".

Lam Vong Cơ rên lên một tiếng, đầu ngón tay cũng chậm rãi chuyển xuống.

Ngụy Vô Tiện liếm liếm, sau đó dùng răng khẽ day dái tai trắng mềm của hắn, y bắt lấy tay của Lam Trạm áp tới ngực trái của mình: 

"Lam Trạm, toàn bộ nơi này đều là ngươi. Ngươi có vui không?".

Con ngươi Lam Vong Cơ hơi chấn động, ánh mắt chậm rãi ánh lên nét cười, hắn "Ừ" một tiếng thật nhẹ, đột nhiên cúi đầu cắn đầu ngón tay của Ngụy Anh nhẹ nhàng liếm mút.

Hắn dịu dàng: "Ta cũng vậy".

Ngụy Vô Tiện không hài lòng: "Ta muốn nghe ngươi nói".

Lam Vong Cơ cười thành tiếng: "Ngụy Anh, tâm ta có ngươi".

Hàm Quang Quân xưa nay ít nói lại bật thốt lên câu tỏ tình với Lão Tổ. Giọng nói trầm thấp dịu dàng đánh vào lòng Ngụy Vô Tiện khiến đáy lòng y rung lên.

Mi mắt cong cong, y nắm lấy tay Lam Vong Cơ liếm nhẹ lòng bàn tay hắn, "Lam Trạm, ngươi nói khiến ta càng vui vẻ".

Chợt Lam Vong Cơ xoay người thả Ngụy Vô Tiện lên giường, cúi đầu cắn trước ngực y. Rải nụ hôn dày đặc tỉ mỉ, mềm nhẹ ướt át giống như một cọng lông vũ không ngừng trêu chọc lòng y.

Ngụy Vô Tiện thích được Lam Vong Cơ vuốt ve như vậy, tựa như một đám mây.

Y chốc chốc khẽ gọi: "Lam Trạm".

Động tình động tâm không ngừng triền miên.

Ngụy Vô Tiện bị khiêu khích tới cả người mềm nhũn, mềm giọng cầu xin: "Lam Trạm... cầu ngươi...".

Lam Vong Cơ yêu thương hôn lên khóe miệng y: "Được".

Hắn cởi đồ gò bó trên người lộ ra lồng ngực cường tráng. Da thịt dính sát có thể cảm nhận được tình ý rõ ràng.

Ma Đạo Đồng Nhân Thập CẩmTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon