Chương 6. Bòng bong

1.5K 82 9
                                    

Chương 6. Bòng bong

Ba đồng một mớ tình duyên

Sáu đồng một kẻ hàn huyên cùng mình

Trần Thái Hòa đặt ít thuốc vào ống điếu, vo tròn lại rồi thong thả nhả khói.

"Duyên, đem cho cậu ống nhổ!" nheo mắt, gọi đến hai lần không thấy con bé chạy đến, cậu mới vỗ vỗ đầu. Lú rồi, con bé còn đang dưỡng thương.

Vốn ban đầu, cậu quả nhiên đề phòng con bé. Mười lăm tuổi, bộ dạng quá ư là thản nhiên và cam chịu. Nó đến nhà cậu năm nó mười lăm tuổi đấy. Cái tuổi đó đối với phần đa những đứa trẻ nông thôn đều đã nên vợ nên chồng, chỉ có nó lặn lội đi làm hầu ở cái tuổi lỡ dở ẩm ương. Khi đó cậu đã cam đoan là người bà bá hộ cài vào để canh chừng cậu.

Có trời mới biết hóa ra nó là hôn thê.

Đoàn Hạ Diêm à?

Cậu day thái dương rồi quay sang bóp trán, vuốt mặt mũi chán chê mới nhớ ra hình ảnh thời thơ ấu quả nhiên có một quãng thời gian luôn xách thân mình chạy sang nhà hàng xóm. Hàng xóm nhưng sân vườn cách nhau cả mấy chục thước.

Rõ ràng cũng một đời phú quý như ai, sao đột nhiên lại nghèo nàn túng thiếu đến thế? Cậu nhớ hồi đó lúc chìa cánh chuồn ra cho đứa nhóc năm tuổi ít nói ấy, cậu còn bảo "Thầy, mẹ anh bảo mình định ước đấy!"

Con bé nhặt cánh chuồn trong tay cậu cười đến rạng rỡ, sau đó vén vạt áo lên cho chuồn chuồn cắn rốn.

"Mẹ em bảo thế này là biết bơi đấy!" rồi cười đến là tươi.

Cậu cũng quên luôn việc kể về hôn ước.

"Tưởng biết bơi rồi, mà năm đó đẩy xuống nước cũng không biết đường mà trồi lên quẫy đạp!" cậu Hòa lắc đầu.

Giờ nghĩ lại, có lẽ cậu đề phòng nó chứ không để ý đến nó. Cho đến hôm nay khi con bé gỡ mấy tấm mít ra, cậu mới chân chính cảm nhận sâu sắc sự thờ ơ của con bé. Đặc biệt là cái ngạo mạn khi con bé dám gằn giọng mà chất vấn cậu "Em hỏi cậu!"

Đến lúc mang thuốc cho nó mới biết sự kiêu ngạo của nó không nằm ở thân phận nó như thế nào mà cách nó ứng xử với thân phận ấy ra sao.

Khi nó làm người hầu là một dạ hai vâng. Cậu biết thừa nó chăm chỉ với chu đáo thế nào. Có lúc nào nó ngơi tay đâu. Có mỗi không phải xuống bếp cho cậu thôi, còn lại gia nhân chúng nó hò cái gì, con bé đi làm hết. Nào là cho lợn ăn, nào là dắt hộ trâu ra đồng, nào là trộn cám, nào là đi gặt lúa cùng. Lắm khi thiếu người, đến việc tu bổ nhà thờ chi dưới họ Trần, con bé cũng xắn tay áo lên làm cùng.

Con gái con đứa, hở tí là xắn hết đồ lên. Hôm nay cũng thế! Nó không ngại xắn váy nhưng cậu ngại chứ. Nó không ngại xắn tay nhưng cậu không ưng.

Ấy thế mà vừa được trao lại thân phận hôn thê thuở nào, con bé đã chẳng còn rón rén hỏi ý cậu làm sao nữa rồi. Còn dám lờ cậu đi khi cậu đến cho nó thuốc cơ đấy.

Cậu đã ăn năn khi thấy vết thương của Duyên, nhưng cuối cùng khi nó có dáng vẻ xao nhãng thế, cậu bực mình xiết bao!

...

[Truyện dài, đồng quê] Tam tai - ngược ngạo ngớ ngẩnWhere stories live. Discover now