Chương 19. Thương ai - ai thương?

797 33 4
                                    

Chương 19. Thương ai – ai thương?

Năm cô Thoa bảy tuổi, cô đã nhận ra mình không quá giống người bình thường. Cơ thể luôn thèm khát những thứ không đúng đắn lắm, giống như thích giết hại một vài con vật làm vui. Kiểu như cô thèm khát máu me lắm vậy. Bằng trí tuệ non nớt và sự mơ hồ đơn thuần, cô biết, chuyện mình thích những thứ này tuyệt nhiên không được nói ra. Dường như luôn có thứ mách bảo cô đừng, và đừng...

Năm cô Thoa tám tuổi, lần đầu tiên cô gặp bà bá hộ họ Trần. Bà đến gặp mẹ cô, khi còn tại thế, là bà Lụa. Lần đầu tiên gặp mặt, cô Thoa đã cảm thấy người này thật đáng nể. Đơn giản vì bà bá hộ Trần có thể ra mặt thay cánh mày râu, điều mà có lẽ cả nước Nam này cũng chỉ đôi ba người dám làm. 

Khi đó, cô Thoa giấu trong mình một sự ngưỡng mộ thầm kín.

Năm cô Thoa mười tuổi, bà bá hộ Trần biết được chuyện năm xưa cô được vớt hồn hẳn ba lần. Khi đó, bà đã tìm cô rồi cười hỏi "Sao, muốn thử bóp chết một thứ đang ngoe nguẩy thế này không?" Trên tay bà khi ấy là một con rắn cạp nong.

Thời khắc ấy, cô Thoa biết mình không phải kẻ-một-mình như cô vẫn lầm tưởng.

Xuyên suốt những tháng năm thơ ấu kể từ thuở ấy, cô Thoa biết rằng mạng sống của mình có thể trông cậy vào bà. Càng tin rằng cuộc đời của mình buộc chặt với người đàn bà kì lạ ấy. Sự hiện diện của bà bá hộ như một thứ gì đó, cô cũng không biết cách diễn tả ra sao, giống như, từa tựa như sự cứu rỗi lặng lẽ.

Cô tự nhủ sẽ dâng cả mạng mình vì bà. Bà là người cứu cô, cũng là người cho cô cảm giác bình thường giữa muôn sự nhân gian. 

Nhưng, cô hoàn toàn không nghĩ, cái mạng này của cô quả thật lại được đem ra thí thật.

...

Hang động nồng mùi. Cảm giác như thể có hàng ngàn thứ ở đây. Cô Thoa không chắc mình cảm thấy mùi gì, nhưng sự nhớp nháp phủ quanh thân người và âm thanh bị chặt đứt thì cô biết. Biết rất rõ. 

Mẹ ơi...

Cô thử gọi.

Không có thứ gì thoát ra, kể cả âm thanh của chính mình. Lúc này, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự sợ hãi động đậy từ sâu trong chân tâm. Cô không biết gì cả, có thể cảm thấy tất cả nhưng dường như chẳng thể cảm nhận được gì.

Cô ngửi thấy mùi gì đó nhưng không thể gọi tên.

Cô nghe thấy gì đó nhưng không nghe thấy gì kể cả giọng của bản thân.

Cô cảm nhận có vô vàn thứ đang vây lấy cô nhưng lại không xác nhận được trên thân thể này của cô có gì. 

Không phải là bóng đêm, nó là một sự trống rỗng mơ hồ, như thể chúng ta chắm một mắt lại và thứ chúng ta thấy ở mắt nhắm chính là thứ cô đang thấy.

Một cảm giác mà cuối cùng cô Thoa cũng nhờ ngợ nhận ra: mù loà. Chính là sự mù loà bủa vây. Thứ duy nhất cô cảm thấy một cách rõ rệt là sự cô độc tận sâu trong cõi đời mình. Gợi lại những kí ức về thời thơ ấu của bản thân.

[Truyện dài, đồng quê] Tam tai - ngược ngạo ngớ ngẩnDove le storie prendono vita. Scoprilo ora