Chương 20. Lựa lời

746 38 2
                                    

Chương 20. Lựa lời

Không ai hỏi Liễn câu nào cả. Dù Duyên hay cậu cả Hoà cũng đều giữ vững sự kiệm lời thường thấy. Cả hai người đều dốc lòng săn sóc, dẫu cho toàn lo mấy thứ lặt vặt như lén lút xắn hộ tay áo hay gọi vài món địa phương tại một nhà sàn gần đấy.

Dân cư thưa thớt, giao tiếp cũng không mấy suôn sẻ, chỉ biết gọi một ít cá suối măng rừng rồi một người cẩn thận lừa xương, một người chuyên chú hỏi xem ở đây có nước gì uống được liền thể theo phương thức ở đồng bằng mà hãm mấy loại lá cùng nhau để Liễn có thể giải khát.

Liễn thu hết những thứ đó vào mắt, cuối cùng chỉ oán mấy câu cho có lệ.

"Chúng mày rách việc, ông đây chưa chết!"

Nhưng vết máu khô và vết rách cháy xém trên áo của ông ta thì rõ ràng rạch ròi một điều: trận chiến hôm qua rất nguy hiểm. Không ai đáp lời Liễn, thứ đó cũng lười đốp chát. 

Cậu Hoà cũng từng giao du với mấy người miền núi, câu được câu chăng nhờ họ cho mình mượn chỗ ngủ một ngày, đến chiều lập tức rời đi.

Liễn đang chợp mắt, liền nói vọng ra rành mạch bằng tiếng Tày.

"Để ngày mai, hôm nay cần dưỡng sức."

.

Thời tiết ở đây lạnh hơn so với ở làng. Người dân tốt bụng đưa cho Duyên và cậu cả mỗi người một cái áo. Đường thêu thổ cẩm tỉ mỉ, màu sắc tuy đơn điệu và chất sợi tuy thô nhưng dày dặn, đủ để ngăn cảm giác lành lạnh xa xôi như vậy.

Duyên và cậu Hoà cũng không nói thêm nhiều điều. Mạnh ai người nấy làm việc. Duyên phụ giúp phụ nữ cơm nước, cậu cả Hoà thì giao tiếp bập bẹ với đàn ông trong nhà. Sự im lặng ăn ý khiến không gian không tới mức ngột ngạt.

Duyên biết, ông Liễn quay lại một mình, tám phần là cả ông bá hộ Trần cũng đã thác. Cả hai đều không nhắc đến, tự khắc ông Liễn cũng không mở lời trước. Sự mệt mỏi nhuốm trên gương mặt già nua, sau đó Duyên chợt nhớ đến cô Lệ từng nói ông Liễn bị thánh phạt, nhốt không thể đi đâu. Trong lòng thị cảm kích khôn nguôi, cùng nhung nhớ khôn nguôi.

Cô Lệ không biết sao rồi nhỉ.

Một đêm an ổn đi qua.

Duyên đang ngủ, chợt bừng tỉnh bởi một giấc mộng xa xưa. Thị giật mình, hoang mang trước không gian lạ lẫm rồi nhớ ra mọi chuyện. Chỏi tay ngồi dậy, lúc bước ra, đang thấy ông Liễn ngồi ôm một vò rượu cần.

Trông không giống người say tí nào. Thị nhón chân, tính quay vào ngủ lại nghe thứ đấy hỏi một câu.

"Mày không tò mò à?"

Duyên giật mình.

"Dạ có..." thị lí nhí.

"Thế sao không hỏi?" đoạn cũng tự trả lời "Con Lệ nói đúng thật, mày chỉ lắm mồm thôi chứ gan mày bé tí! Nhưng thôi, biết mở cái túi vải đấy ra là tốt lắm rồi!"

Duyên xụ mặt.

"Tao nói cho mày kết quả thôi, mày bảo cậu ấm kia là yên tâm, mấy tháng nữa thằng cha nó sẽ về dưới danh nghĩa là con buôn lên biên giới làm ăn. Không chết đâu. Nhưng phát tang đứa em dâu đi! Cái Thoa chết rồi đấy!"

[Truyện dài, đồng quê] Tam tai - ngược ngạo ngớ ngẩnWhere stories live. Discover now