Chương 8. Trò đùa thời thế

1K 55 1
                                    

Chương 8. Trò đùa thời thế!

"Chết rồi?" cô Lệ giật mình nhìn sang con sen hỏi lại lần nữa "Chắc không?"

"Bẩm cô, người ta đã làm lễ an táng rồi ạ."

Trần Lệ đập mạnh chiếc lược xuống bàn, nghiến răng rít lên.

"Hoang đường!"

Chừng giập bã trầu, cô thừ người xong xuôi rồi mới cho người sang nhà bá hộ nghe ngóng tin tức.

Duyên ngã giếng mà qua đời.

Đêm bất cẩn, không hiểu vì lẽ gì lại ra cơ sự đó. Chỉ biết thị quả thật bất đắc kì tử.

Nhà phú hộ khóc rống lên, ngay cả cậu Hòa dường như không tin được sự thật nghiệt ngã này, nhốt rịt mình trong phòng tuyệt đối không ra khỏi cửa nửa bước.

Đám tang sơ sài, người làng tản đi sau đó. Những câu chuyện về sự ra đi bí ẩn của Duyên cũng chìm trong chợ.

...

Đêm lạnh như sương.

Gió rít thê lương muôn thuở.

Bóng người lúi húi trên đồng hoang, xới tơi bời đất ẩm. Mộ còn mới, sạch sẽ, cẩn thận.

Người kia hì hụi đào đào xới xới, đợi đến khi lật đật chạm đến nắp quan tài mới ngưng lại, thẳng lưng mà lau mồ hôi sướt mướt.

"Mẹ kiếp! Quá tội!"

Bóng đen tiếp tục đào xới, đến lúc bật nắp quan tài, lại lắp bắp trước những gì mình trông thấy. Vứt sạch cuốc thuổng gậy gộc mà ôm đầu chạy đi.

Ngày hôm sau, cả làng Then lại một phen nháo nhào, thậm chí đánh tiếng lên tận huyện: quan tài của thị Duyên không cánh mà bay.

Đoàn Duyên, tên thật là Đoàn Hạ Diêm, cha mẹ mất sớm, vốn là tiểu thư đột nhiên ngày nọ khuynh gia bại sản, trở thành kẻ phiêu bạt tứ xứ.

Có anh trai nhưng suốt bốn năm nay chưa từng xuất hiện, không mang tung tích, tựa như biến mất, biệt tăm trên cõi đời mênh mang ô trọc.

Thị năm mười lăm tuổi bước vào hào môn, trở thành con sen riêng đi hầu cậu cả Hòa. Trong suốt ba năm làm con ở, đều sống dưới sự dằn vặt lạnh lùng của Trần thị Lệ và cậu cả Trần Thái Hòa.

Đáng ra thị nên tỉnh táo hơn một chút. Đáng ra thị phải hiểu được rằng bà bá hộ nhìn thấy hết, thấu hiểu hết nhưng chưa một lần dang tay giúp đỡ.

Đáng ra thị phải biết một người như thế, sao lại có lòng nhân từ mà đợi anh trai của thị về để làm lễ cưới.

Ba năm ngây ngốc, đến năm thứ tư Đoàn Diêm tưởng chừng thấu tỏ nhân tâm, hóa ra lại mù mờ ngu ngơ cỡ vậy.

Nhưng đến cùng, thị không ngờ được người đàn bà ấy lại ra tay đẩy thị xuống giếng.

Ừm.

Chắc ăn ở tốt phước mới còn sống. Hoặc do sự ăn năn nào đó trong tâm khảm mà bà ta ra tay không đủ hiểm hóc.

Thôi thì thị sống là tốt rồi.

[Truyện dài, đồng quê] Tam tai - ngược ngạo ngớ ngẩnWhere stories live. Discover now