Chương 1. Cậu cả Trần Thái Hoà

5.6K 218 9
                                    

Chương 1. Cậu cả Trần Thái Hoà

Trần Thái Hòa có khả năng làm được ba thứ.

Lừa tiền

Lừa tình

Lừa chính mình

Cái trò lừa mình dối người của cậu ấm nhà họ Trần ấy không phải ngày một ngày hai. Lê la khắp chiếu bạc trên huyện dưới làng, cuối cùng khi trở về nhà lại làm như thanh tao đạo mạo. Sống một đời như vậy, kẻ thì khen cậu tài, người thì chê cậu dở. Nhưng lời nói ra vào này nọ cũng chỉ dừng ở bậc thềm nhà họ Trần. Có lọt vào tai cậu, cậu cũng chẳng thèm nghe.

Mà có nghe thấy, có khi cậu cũng chẳng chạnh lòng.

Mà có chạnh lòng thì cũng đố ai mà biết được. Vì cậu lừa người ta tài tình đến nỗi, lắm khi cậu còn nhầm lẫn rằng sự lừa là thật mà.

Cậu ấm có một mối duyên mà song thân phụ mẫu đã dàn xếp. Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Cậu cũng chả ngại. Cậu chỉ cần cô vợ của mình biết điều một chút, cậu đỡ phải quay sang đối phó.

Giống như cái cách cậu phải đối phó với anh em trong tộc vậy. Mệt mỏi vô cùng.

Mệt thế nên đâm ra cậu trốn hẳn cái trò tranh giành gia sản. Di chúc cụ ông cụ bà chiếu trên tự các cụ lo. Còn cậu vẫn còn thầy, còn mẹ, hà cớ gì cần xâu xé mấy thứ đất ruộng lằng nhằng.

Ở cái thời sĩ, nông, công, thương như này, thương nghiệp đứng cuối. Có tiền nhưng chẳng có tiếng, cậu thà đi làm nông.

.

Cậu thích ngồi trên xới bạc, hay nên nói cậu thích việc đem bản thân và vận mệnh mình đặt cược với đỏ đen. Có người từng hỏi vì sao cậu lại liều mình trên xới như thế, cậu đâu có thiếu thứ gì... Ừ, người đời đã thoáng nhận ra cậu Hoà hình như không thật sự lên chiếu bạc để kiếm tiền, cậu lên chiếu bạc để - hình như – để có chút cảm giác gì đó trong cuộc sống. Song, ở cái nơi mà người người nhà nhà vẫn phải bạc mặt kiếm ăn, người ta tìm không ra thứ thực sự trú ngụ sau linh hồn hay khát vọng của cậu. Mà kì thực, cậu cũng chẳng cầu người ta hiểu.

Cậu gõ gõ quạt.

"Tài hay xỉu?"

Tiếng hò reo xung quanh đinh tai nhức óc. Tài, xỉu, xỉu, tài, ào ào ạt ạt vào tai cậu.

Cậu Hoà nửa nằm nửa ngồi trên xới, đưa quạt chỉ lên chiếu.

"Tài!"

Mở ra, con số trên mặt xúc xắc vừa đủ mười một. Đám đông đặt tài lập tức reo vang. Cậu Hoà cũng giương nụ cười ngả ngớn thường thấy, sau đấy phe phẩy quạt.

Đang chơi hăng say, thằng hầu xồng xộc bước chân chạy vào. Ghé xuống tai cậu nói nhỏ mấy câu. Cậu Hoà nghe xong, nhướn mày. Sau đó phủi áo lụa, đứng lên còn giũ giũ tà áo. Cậu ném lại đống tiền vừa thắng được trên xới cho đám sòng.

"Chi trên có việc, tôi về đây. Phần còn lại chia cho mọi người làm vốn!"

Đám cai sòng thấy vậy liền niềm nở mở rèm, tiễn cậu ra đến tận cửa. Còn khúm núm đỡ cậu lên tận xe ngựa. Cậu Hoà đón nhận tất cả sự nịnh bợ này một cách thoải mái. Kể từ khi sinh ra, cậu đã nhận được những đãi ngộ kiểu trời cho này rồi.

Gió bàng bạc, thôi qua làm thốc tấm rèm xe. Cậu cả Hoà nhìn trời, đôi mắt biếng lười rũ xuống. Xe ngựa lộc cộc di chuyển, trên xe thinh lặng, thằng hầu thì lăng xăng bên dưới, cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đánh bạc cả đêm, quả thực cả người cực kì mệt mỏi.

Người ta cũng không coi cậu Hoà là cường hào ác bá. Dù sao tiền cậu chơi cũng là của nhà ông bà bá hộ đem cho. Cậu chơi thắng thì cũng vậy mà thua thì cũng thế. Phần lớn tiền thắng bạc cậu đều trả lại cho nhà cái, còn thua mà thảm quá sẽ đứng lên đi về, tuyệt nhiên không ở lại càn quấy hay ra chiều là con nhà cao cửa rộng mà làm ra chuyện thất đức.

Người làng Then vì thế cũng không biết nên yêu quý hay nên ghen tị với cậu. Số tiền một đời làm được còn không bằng một buổi cậu phung phí trên mấy con xúc xắc.

Nhưng, có hai thứ cậu tuyệt nhiên không bao giờ đem ra đặt cược. Một là chiếc nhẫn đá xanh của cha, hai là chậu cây trạng nguyên của mẹ.

Về sau, trong số những thứ cậu không nỡ đánh cược ấy, còn xuất hiện một điều: chân tình của nàng.

...

Cậu bước xuống khỏi xe, thong dong vào cổng.

Từ xa đã thấy song thân hai vị dắt tay nhau, cậu buông lỏng mình, nở nụ cười cà lơ cà phất, bước thật nhanh về phía ông bà bá hộ.

Bà bá hộ Trần mang trên người dáng vẻ hoà ái mà nghiêm khắc, đứng bên cạnh là ông bá hộ, trông dáng vẻ minh mẫn khoẻ mạnh. Nhưng người làng trên xóm dưới đều hiểu, cơ ngơi này là bà bá hộ dựng nên. Ông bá hộ lúc nào cũng như vậy, bình tĩnh ở bên vợ, không nói nặng lời cũng không can dự đến những quyết định của bà. Bao gồm cả việc sinh con đẻ cái.

Ở với nhau gần hai mươi năm, có ba mụn con đều đã lớn. Cậu cả Hoà, cậu Hải và cô Minh. Từng người từng người đều dựng được cơ nghiệp, chỉ trừ cậu Hoà. Cơ nghiệp của cậu là mấy nhúm đỏ đen, người ta đã không thèm quan tâm, ông bà bá hộ cũng đành để mặc.

"Nghe nói chi trên có chuyện, thầy mẹ gọi con về ạ?"

"Ừ, về trông nhà đi, tao và u mày sang làng Phụng xem sao. Nghe bảo là nhà của cô Mận cách mấy đời đấy có chuyện rồi. Nhưng dây cả đến gia sản của các cụ..."

Nói đến đây cậu Hoà liền gật gù. Đã là chuyện gia sản, hẳn cũng phải mở ra cả mấy cuộc họp. Tiền bạc, sứt đầu mẻ trán mà tranh với đời.

"Vậy thầy mẹ đi sớm về sớm."

"Con để ý nhà cửa, vốn ta bảo với trưởng làng mai phát lương nhưng chắc không về kịp. Con đi nhắn với họ trước, cần ứng cho đám tá điền thì tự ứng rồi ghi sổ."

"Vâng." Cậu Hoà nghe mẹ nói vậy, cũng chỉ thong thả đáp lời.

Cho đến khi hai vị lên xe, gió lại nổi lên một trận nữa, mang theo hương vị lúa tàn ruộng cạn thổi đến. Cậu Hoà nghiêng đầu.

"Chà, nghe chừng như có bão vậy." 

---

Updated: 23/02/2023

[Truyện dài, đồng quê] Tam tai - ngược ngạo ngớ ngẩnWhere stories live. Discover now