Chương 13. Tang

841 38 4
                                    

Chương 13. Tang

"Làng nước ơi, ra mà xem!" tiếng Lan gào lên trong hoảng hốt điên cuồng. "Bà bá hộ Trần giết cô Trần Lệ rồi!"

Tiếng thét thất thanh xé rách không gian nhộn nhịp. Người người cuốc thuốc gậy gộc chạy hộc ra. Đến nơi đã thấy cảnh bà bá hộ Trần cầm cán cuốc bổ thẳng xuống thân thể giãy lên của cô Lệ. Mảng máu đỏ tươi đến ghê rợn, sự câm lặng bao trùm, chỉ còn tiếng thét thông thiên cùng ánh mắt trống hoác của người nằm đấy.

...

Mấy ngày trước, cô Lệ muốn về nhà.

Dù sao hôn lễ cũng đã tàn, chỉ đợi ngày nộp cheo, nàng dâu mới chính thức nhập cái làng này. Thấy cô cháu họ ở cùng mình ba năm nay càng yếu nhợt, ông bà bá hộ nảy lòng từ bi vô hạn, nói rằng cô cứ ở lại đến hết lễ nạp cheo. Xung hỉ rồi, cô ở thêm mấy ngày hưởng chút niềm vui này biết đâu sức khoẻ lại tốt lên. Thấy cũng phải lẽ, cô Lệ lại ở nhà thêm mấy hôm nữa.

Lệ ở lại căn phòng cũ, ngày ngày đóng rịt cửa, chỉ trừ lúc phải lên gian chính để gặp ông bà bá ra, còn lại đều nằm trên chõng. Cả phòng đều phảng phất mùi thuốc ngai ngái. Trước còn thấy con hầu xuống bếp sắc thuốc, bây giờ bếp cũng bê lên trước cửa phòng. Mấy lần bà bá hộ đều cho vời thầy lang đến, ai đến bắt mạch cũng nửa nghi ngờ nhìn sau đó chỉ có thể nói cơ thể yếu nhược, cần bồi bổ thêm chứ không tìm ra được căn nguyên.

Nói ra cũng thấy, từ hồi mới về đây, dường như cô Lệ cách tháng lại đổ bệnh một lần. Người biết chỉ nhép miệng cảm thán số khổ. Rõ là được các cụ chi trên bên họ Trần để cho một sản nghiệp khổng lồ, người người ngấp nghé, ấy vậy mà cứ dở sống dở chết.

Nói lại bảo ác khẩu, không biết cái nhà ấy kiếp trước có làm chuyện đại gian đại ác nên bây giờ mới diệt sạch cả nhà như vậy. Những câu chuyện đó cứ được bàn ra tán vào, ngày càng tạo nên bầu không khí kì lạ trong cái phủ to nhất làng.

Những ngày này, cô Thoa ra sức thể hiện bản thân là nàng dâu mới, bà bá hộ cũng cố gắng vun vén cho dâu cai quản sự nghiệp. Người làng đồn rằng chắc bà đã hết hy vọng với cậu cả Hoà rồi nên đành gửi cả cơ nghiệp này cho cậu Hải – người cũng đang cố gắng cho đợt khoa cử tiếp theo, triều đình có thể gọi bất cứ lúc nào. Những chuyện về nhà giàu bao giờ chẳng là chủ đề bàn tán trong cả ngồi làng rộng lớn này. Nào là chuyện cô Thoa hào phóng với bọn ở lắm, tháng thêm hẳn 10 đồng tiền cho con sen thằng hầu là bình thường. Nào là chuyện bà bá hộ có dâu mới thì hãnh diện, đi đến đâu cũng kéo con dâu đi cùng. Nhà có hai cỗ xe ngựa, bà và cô dùng hết, cậu cả Hoà chẳng còn ngựa lên huyện thì đành mướn bò của dân làng. Tiền mướn bò còn nhiều hơn tiền vụ lúa.

Rồi dần dần ai đó lại nhắc đến chuyện cưới xin của cậu Hoà.

"Có ai còn nhớ cậu Hoà không, trước đây còn đòi cưới cô Lệ."

"Nghe nói cô Lệ còn đang ở nhà bá hộ."

"Ở rịt từ đấy chưa về cơ à? Đám cũng qua lâu rồi mà."

"Dào ơi, ai biết, thấy bảo ốm o lắm!"

"Cậu Hoà như có tướng sát thê ấy nhỉ. Nhớ thị Duyên là hôn thê gì đó mà chết tức tưởi trong giếng."

[Truyện dài, đồng quê] Tam tai - ngược ngạo ngớ ngẩnWhere stories live. Discover now