Chương 2. Cô Trần Thị Lệ

2.6K 156 20
                                    

Chương 2. Cô Trần thị Lệ

Vốn, cậu cả Hoà là cậu cả của chi thứ họ Trần. Tổ nhà cậu có hai cụ ông. Hai cụ ông sinh ra bốn người con. Cậu là chi của cụ ông thứ, đáng ra cũng chẳng rảnh tay rỗi hơi vươn dài đến mức thó sang phần của cải nhà trên.

Vả lại thầy, mẹ cậu cũng không có dã tâm lớn đến vậy mà ôm ấp hết sản nghiệp của chi trên. Một là vì chi trên còn rẽ nhánh, có đến tận năm sáu bậc trưởng bối. Hai là vì nhà cậu cũng chẳng thiếu của nả mà phải thòm thèm, dòm ngó phần bạc vàng mà người ta tích cóp. Nhưng sự đời âu cũng là cái liễn, cậu nào có quyền quyết định đâu. Và vì cậu không quyết định được, nên cơ sự ra như thế này, cậu cũng vô cùng bối rối.

Chuyện là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Trong cái ba họ của họ Trần kia, sót ra một gia đình chẳng giàu có gì. Mà cái thói trọng giàu khinh nghèo thì nào ai lạ lẫm, nên cái nhà đó bị hắt hủi ra mặt. Cụ nhà lại đã lớn tuổi, nên không thể bao bọc con cháu nhà đấy nữa rồi. Hàng năm lễ hiếu hỉ gì, nhà đó cùng độc đứa con gái đến cũng chỉ ngồi chiếu dưới mà thôi.

Tưởng như họa còn sống đã đành, nào ngờ đâu... Chẳng hiểu đầu đuôi làm sao, nhà đó lại lâm vào cảnh đường cùng. Bởi đùng một cái, cả cha cả mẹ của đứa con gái kia đi buôn mà gặp tai nạn rồi qua đời. Cốt nhục còn lại cũng chỉ còn một đứa con gái.

Thuở thầy mẹ còn sống, đứa con gái đã chẳng được coi trọng, huống chia bây giờ nó đã hóa kẻ mồ côi. Vậy nên cả dòng chi trên đùn đẩy việc nhận nuôi đứa cháu kể cả khi là ruột già cùng dòng máu. Rồi cuối cùng gia sản là mảnh đất con con của nhà đó cũng bị cường hào lột sạch.

Cậu ấm Hòa và gia đình cậu, dẫu chi chỉ là dòng chi thứ, nhưng lại ngẫm dù sao cũng còn tình máu mủ, đem đứa con gái đó về nuôi gọi là tích góp công đức.

Đúng vậy, sau mấy ngày họp mặt gia sản với chi trên, hai vị nhà bá hộ liền lập tức dắt đứa con côi cút kia về ở. Nửa là phước, nửa để cầu công đức. Người sống khôn chết thiêng, biết đâu lại có thể phù hộ cho cậu cả Hòa bớt đi cái thói bạc nhược ngu xuẩn.

Đứa con gái mang về có tên Lệ. Trần thị Lệ.

Thị Lệ kém cậu ba tuổi. Cái ngày mà cả nhà thị vùi xác trong nước siết, mình thị Lệ do lê la ở quán hàng nơi khác, mua mấy miếng trâm gỗ cài đầu khoe với lứa bạn mà đâm ra thoát nạn. Cả huyết mạch ấy giờ chỉ còn tụ lại trên mình thị. Mười bốn tuổi, dẫu chẳng phải ăn sung mặc sướng nhưng đã sống quen trong sự bao đọc êm ấm của mẹ cha, trong nháy mắt chẳng còn thứ gì cả.

Ấy vậy mà, lúc đưa thị về nhà, cậu ấm Hòa liền thấy lạ. Lạ bởi vì trong mắt thị, hình như không có sự xót xa hay đau đớn tột cùng nào. Thị câm như hến, im im, lầm lũi. Người ta tưởng rằng thị vì mất mát quá to ấy mà trở nên câm bặt, còn nhà cậu Hòa thì chỉ lắc đầu, vừa như bao che, lại vừa như phủ nhận.

Cái đám của một gia đình thấp cổ bé họng trong tộc diễn ra vào một chiều mưa nặng nề. Người đã khuất không tìm thấy thây, cuối cùng chỉ đành dùng linh cữu mà giả làm chỗ thờ cúng. Đưa về một nhà thờ tổ mà khóc mà thương.

[Truyện dài, đồng quê] Tam tai - ngược ngạo ngớ ngẩnWhere stories live. Discover now