Chương 18. Tam tai

745 32 2
                                    

Chương 18. Tam tai

Cảm thương cho kẻ má hồng

Tối ngày chưng diện mà lòng tối đen

.

Thị những tưởng cuộc đời đã lắm trớ trêu lắm rồi, nhưng hoá ra trớ trêu của thị nó chỉ là một trong muôn vàn sự đời phải thế. 

Duyên lầm lũi, đứng cúi gằm đầu, mắt nhìn những ngón chân của mình, còn đang suy nghĩ bàn chân bè ra thật xấu, thị cũng từng có thời được ăn sung mặc sướng, áo gấm giày thêu cơ mà. Nhưng rồi, tất cả hoá thành hư không, tan biến sau một hơi thở dài thườn thượt.

Sau đó ngẩng đầu lên, cái việc "trớ trêu" ấy ung dung như thể chẳng có gì lạ lẫm, khi người đáng ra đã chết lại đang sống sờ sờ ở đây. Duyên não nề trong ruột, tại sao, cậu Hoà lại ở đây nhỉ.

"Tôi cũng đoán là em ở đây!" Cậu cả Hoà mỉm cười, đi vòng quanh Duyên, sau đó đưa mắt nhìn căn nhà mang tiếng ma ám này "Không nghĩ là hôm nay tôi đến, không bị thứ gì doạ đến phát điên!"

Tiếng quạt đập đập vào lòng bàn tay, Duyên hơi giật mình, sau đó thị lắc đầu, quay sang nhìn cậu cả Hoà. Thị lấy lại bình tĩnh trong chớp mắt, chầm chậm vun vén lại những cảm xúc chồng chéo rồi điềm đạm hỏi cậu.

"Mời cậu ngồi. Cậu muốn uống nước chè hay nước vối, em lấy cho cậu."

Cậu Hoà ung dung vén tà áo, ngồi lên ghế trên giữa sảnh, vẫn liên tục đưa mắt như thể ngó nghiêng.

"Nhà này chỉ có mình em?" 

"Dạ..." Duyên hơi ngần ngừ "Cậu cho là thế cũng được ạ!"

Cậu Hoà nheo mắt nhìn thị. Thị cũng chẳng chột dạ, mỉm cười nhìn lại cậu.

Vốn là cậu cả Hoà muốn đi tìm Duyên, hỏi ngọn ngành chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Nếu cậu là Duyên, chắc chắn cậu đã cao chạy xa bay khỏi cái làng oái oăm này rồi. Nhưng cậu không tin Duyên sẽ đi khỏi đây như vậy. Chuyện cái Lan kể thể hiện rõ cô Lệ rất trân trọng Duyên, và Duyên càng quyến luyến Lệ. Cậu quyết định nghe ngóng xem.

Nghe ngóng được một thời gian, cái tin nhà cô Lệ làng bên ma ám cũng lan đến cậu. Cậu đưa một ít tiền cho người ta đi thám thính, lúc trở về, hỏi đến chuyện trong nhà, ai ai cũng như phát rồ. Ngoài chuyện về căn nhà ấy ra, họ gần như không khác ngày thường mấy.

Cậu cả Hoà quyết định đến thăm xem sao. Căn nhà như vậy, cớ sao lại có kẻ là ma đến gặp. Có là ma, thì chắc cũng là Lệ. Nếu đã là Lệ, kì thực cậu chỉ có đau lòng chứ không mảy may sợ hãi.

Lúc cậu bước vào căn nhà này, cậu tuyệt nhiên không cảm thấy khí lạnh khí nóng gì hết, chỉ sững sờ khi thấy Duyên đang cầm chổi quét sân. Sau đó cậu tự nhủ, ra là thế! Duyên cũng như cậu, mong ngóng về một người đã chết.

Ấy nhưng, nhìn thấy Duyên, cậu lại nhen nhóm một tia hy vọng. Duyên cũng từng chết mà, phải không? Vậy nên Lệ, người đã chết ấy cũng có thể sống lại, phải không?

.

Duyên không biết trong lòng cậu cả Hoà nghĩ gì. Nhưng đối diện với sự thật trần trụi rằng con của kẻ giết mình đang ở đây, lòng thị lẩy bẩy. Những trớ trêu và tréo ngoe đan cài, thị lấy tất cả sự can đảm của mình để dối diện với cậu.

[Truyện dài, đồng quê] Tam tai - ngược ngạo ngớ ngẩnحيث تعيش القصص. اكتشف الآن