Chương 5. Gia đình lạ lùng

2K 102 27
                                    

Chương 5. Gia đình lạ lùng

Thật ra, ba năm ở nhà bá hộ Trần, Duyên có rất nhiều thắc mắc, nhưng thị luôn giấu kín trong lòng. Nhà họ Trần này cũng hơi trái khoáy, các cụ không để ý đến cậu Hòa, các cụ thích cô Minh và cậu Hải hơn. Dẫu rằng cậu Hòa là cậu cả, nhưng hình như các cụ chẳng đặt lắm kỳ vọng làm gì.

Nếu như cậu Hòa không phải con ruột của vợ chồng nhà bá hộ, thị còn hiểu được, nhưng đằng này thị từng nghe mẹ mình kể rõ hồi còn làm hàng xóm với họ, bà bá hộ mang cậu nặng nhọc như nào, sinh cậu ra bao nhiêu yêu thương. Hay vì yêu quá mà dung túng buông tuồng cho cậu toàn làm càn? Đến khi cậu lớn, đổ đốn rồi, ông bà bá hộ mới đành kỳ vọng vào hai đứa con thứ nhiều hơn?

Mà không chỉ ông bà bá hộ lạ lùng, ngay cả cô Lệ cũng thế.

Thật, Duyên không biết mình có đắc tội gì với cô Lệ hay không, mà cho dù trên dưới trong nhà bá hộ tuy có kẻ khinh, người ghét nhưng chưa có ai lại lạnh lùng cùng cay nghiệt với Duyên như Lệ. Dẫu cho sự cay nghiệt đấy không bao giờ để kẻ khác nhìn ra.

Cái ác cảm của cô Lệ sâu đến mức khiến cho Duyên tự hỏi mình và cô nợ nần gì nhau hay không? Lúc hỏi ra thì biết thêm phần đời của cô Lệ. Quả cũng bi thương. Đều là trẻ mồ côi, côi cút giữa những điều tiếng gia tộc, tại sao lại phải căm ghét nhau?

Nhưng, cái sự ghét của cô Lệ khéo giấu dưới những sự yêu thương đến mức Duyên ngẩn người. Không biết cô nghe từ ai việc Duyên không ăn được lạc, lại làm một cái bánh bột lọc đầy lạc cho Duyên.

Hôm đấy ở trong sân chỗ cậu Hòa, hai người mang rượu ra thưởng trăng ngắm hoa. Còn có mấy món ăn được bưng lên nữa. Cô Lệ vui vẻ vẫy Duyên lại gần, rồi kéo thị ngồi xuống cùng cô. Ân cần bóc mấy cái bánh bột lọc rồi để vào bát cho Duyên rồi ngọt giọng.

"Em ăn đi!"

Ăn? Duyên ngơ ngác.

"Bẩm cô, em không ăn được lạc ạ." Duyên lắc đầu.

"Cô cho em cứ ăn đi, đừng ngại." lúc này cậu Hòa lên tiếng.

Cả hai người khuyên mãi, Duyên ăn một miếng rồi tính nhả lạc ra, nhưng trước cái nhìn chăm chú của cô Lệ và cậu Hòa, Duyên đành lặng lẽ nuốt xuống. Đêm hôm ấy, Duyên mê man phát sốt.

Đó là lần đầu tiên. Giả như một hai lần còn là vô tình. Nhưng mười mấy lần vu oan, chắc chẳng phải là tình cờ đâu nhỉ. Tỉ như một sớm, cô Lệ lu loa mất chiếc trâm gỗ lúc ở cùng Duyên, hành thị đến khổ để minh oan cho bản thân mình.

Chuyện hôm đó thế nào ấy nhỉ? Hình như là buổi sớm, cậu Hòa cùng Duyên đang chuẩn bị lên huyện chơi thì thấy cô Lệ mắt đỏ hoe, đi đâu có vẻ vội lắm! Cậu Hòa gọi giật cô Lệ lại, hỏi rõ nguyên nhân sự tình. Cô Lệ lắc đầu, tay xua xua.

"Cậu cứ đi công chuyện, chị đi tìm chiếc trâm. Không biết hôm qua đi đâu mà rơi mất rồi."

Duyên đứng bên cố gắng nén xuống tiếng thở dài. Cô Lệ càng đuổi, cậu càng xoắn xít hơn thôi. Cậu Hòa nhất định ở lại, sau đó hỏi xem hôm qua cô Lệ có gặp ai không, lần cuối nhìn thấy nó vào lúc nào. Vòng vo một hồi quay về việc hôm qua cô xuống bếp làm cơm, vấn tóc cho chắc rồi không biết có để cây trâm ở đâu không. Dưới bếp hôm qua chỉ mình Lệ và Duyên.

[Truyện dài, đồng quê] Tam tai - ngược ngạo ngớ ngẩnWhere stories live. Discover now