Chương 12: Hỉ

887 37 2
                                    

Chương 12: Hỉ

Duyên lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại thân phận của mình không biết bao nhiêu lần. Nó là Lan, con hầu thân tín của cô Thoa. Cô Thoa là gái cả của thương nhân buôn vải trên huyện. Trong nhà có một người ông từng làm đến quan ngũ phẩm trong triều, có em trai đã đỗ đạt khoa cử. Cô Thoa tính cách nghe đâu là hiền lương thục đức, nền nã nết na lắm, luôn tin dùng một mình Lan mà thôi.

Lúc biết thân phận mình như vậy, Duyên có hơi e dè.

"Cô ơi, như thế có bị bó tay bó chân không ạ. Em sợ vì thân tín với cô Thoa quá, mà làm việc không chu toàn được."

"Không sao!" Lệ xua tay, tiếp tục uống thuốc "Con hầu đưa sang phủ bá hộ không nhiều. Để em làm thân phận của Lan, em dễ tiếp cận với tất cả mọi người hơn. Nếu không được, cùng lắm lại đổi xác thêm lần nữa."

"Đổi xác em sợ cô vất..." Duyên thở dài.

"Chẳng vất lắm, đằng nào cũng mất ngần ấy sức lực. Nhiều lắm ta nằm thêm đôi ba tháng thôi." Lệ cười cười, ngón tay cô vuốt ve miệng chén, ánh mắt xa xăm vô cùng. "Chuyện đổi hồn nhập xác lần này, cho em làm Lan ngoài việc đi lại giữa các nhà dễ hơn, thì còn để cậy miệng cô Thoa nữa. Không phải tự dưng có mối hôn sự này. Bà bá hộ tà đạo lắm, tôi không tin cô Thoa này chỉ có mỗi chức sắc khiến bà bá hộ phải đắn đo."

"Dạ!"

Sau đó, là những chuỗi ngày của Duyên đổi hồn với Lan. Chỉ còn bốn tháng trước khi Duyên trở lại nhà bá hộ. Thị gần như phải quên bản thân mình là ai, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới trước những sóng gió dềnh dàng.

Cuối cùng, ngày cô Thoa gả vào nhà bá hộ Trần cũng tới.

...

Lệ ngồi một chỗ khuất người trong mâm cỗ nhà bá hộ. Cô là phận con gái, tuy nắm hết gia sản của chi trên, nhưng tục đã vậy, cô chỉ được ngồi mâm dưới. Lệ không mảy may để tâm, lúc dâng lễ rước dâu và đưa đến nhà thờ tổ, Lệ thoáng thấy bóng của Thoa và con hầu thân cận. Nhìn thấy Lan, Lệ thở hắt một hơi.

Tiếng người xôn xao, Lệ lại thấy nôn nao trong người. Mấy tháng nay, chỉ riêng việc làm hồn nhập xác rồi chăm cái thây của Duyên ở nhà, cô cũng cực kì mệt mỏi. Thanh âm xao động, Lệ lại thấy mặt mày xây xẩm. Dợm bước đứng dậy xin phép tìm chỗ nghỉ, lại bất ngờ ngã vào người khác.

Lệ thở dài trong suy nghĩ, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt, hoàn toàn lả đi. Con hầu bên cạnh thấy vậy, liền nhanh tay đỡ lấy Lệ từ trong lòng người nọ.

"Cô của mày ngất, đừng để cô mày ở đây làm người ta nói ra nói vào. Đưa cô về phòng cũ đi!" cậu Hoà rút tay lại, giọng điệu phẳng lì mà nói chuyện.

Lúc con hầu đỡ Lệ đi rồi, cậu Hoà mới nhìn tay mình, có chút rùng rợn khi chạm phải bàn tay lạnh ngắt từ con hầu kia. Rõ ràng, con hầu đó là người từ nhà cậu đi ra, nhưng dù có cố thế nào, cậu cũng không cách nào mường tượng nó là ai, từ đâu đến. Trí nhớ của cậu chỉ có thể liên tưởng từ con hầu đến Lệ. Có lẽ ba năm là quãng thời gian đủ dài để cậu chỉ đau đáu một người.

[Truyện dài, đồng quê] Tam tai - ngược ngạo ngớ ngẩnWhere stories live. Discover now