Chương 14. Hiếu

806 37 4
                                    

Chương 14. Hiếu

Duyên nhìn Lệ nằm trơ trên đất lạnh, nhìn bà bá hộ như điên cuồng lao mình vào Lệ để muốn bổ thêm nhát nữa thì có người ngăn lại. Sau đó dân làng mới nháo nhào nhộn nhạo. Thị lặng mình một lúc, không biết sao, chợt có thứ gì đó chạm vào tay mình. Lúc quay lại, nhìn thân ảnh có chút nhợt nhạt của con hầu bên cô Lệ, dưới nắng ban trưa ngày hạ bóng hình của đứa hầu có thêm chút hư ảo. Lúc này, thị mới giật mình nhớ ra: Xác của bản thân.

"Đi đi!"

Con hầu nói khẽ. Cảm giác như thêm phần mong manh. Ánh nắng trong suốt mờ nhạt trên gương mặt trắng nhợt, Duyên nhớ đến cô Lệ, cô chết, những thứ cô tạo ra chỉ có tác dụng trong nửa canh giờ mà thôi. Có lẽ, con hầu này cũng vậy. Thị gật đầu đáp lời, tay nắm khẽ bàn tay lạnh ngắt kia.

Duyên ngoái lại nhìn đám người đang bu lại, không ai để ý đến mình cả. Tất cả vẫn đang hoang mang vừa giữ bà bá hộ, vừa đi gọi quan huyện. Không một ai nghĩ đến việc phải giữ Lan lại cho ra nhẽ.

Lập tức, lợi dụng sự hỗn loạn này, Duyên bỏ chạy. 

Đến chỗ được giấu xác của mình, vốn đang vùi trong đống củi, nhưng khi tới nơi, cái xác lộ rõ ra.

Không dám nghĩ nhiều, Duyên lập tức chạm vào. Chắc chắn có người đã bới được cái xác của mình, nhưng là ai, và vì sao không nói. Nhưng thứ đó không cản Duyên đổi xác. Cô Lệ bảo, chỉ cần chạm vào, phần còn lại tự khắc sẽ hoàn thành.

Ngay khi cảm nhận được sự thay đổi hoàn tất, Duyên mở mắt, lảo đảo đứng dậy. Thị nhìn sang bên cạnh, Lan cũng cựa mình, có vẻ mỏi mệt hơn rất nhiều. Thị rũ mắt, toan lay Lan dậy, chợt cảm nhận được có người đứng sau mình. 

Duyên ngoái lại, trong lòng thầm nhủ có lẽ mình không sống được thật, vận này đã tận, thuận số thì hơn. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt phẳng lặng kia, thị chỉ thốt được hai chữ.

"Cậu Hoà..."

Phong lưu nhã nhặn, một thân áo tấc màu lam, lụa là thẳng thớm, đứng phe phẩy chiếc quạt. Ánh mắt thẳng băng, cực kì nhàn nhã, như thể người phạm tội ở đình kia chẳng liên can gì đến cậu chứ đừng nói là mẹ cậu. 

Duyên đứng như trời trồng, trong chốc lát cảm thấy như mình bị bóp nghẹt. Nụ cười kia, dáng vẻ kia, khiến Duyên nhớ lại lần đầu gặp cậu. Tưởng như hữu tình, nhưng vô tình hơn hết thảy.

"Là vì em, nên Lệ phải chết à?" tiếng cậu thì thào như gió thoảng, trưa hè như vậy, lại khiến Duyên rét run. "Hoá ra, là em còn sống..."

Bàn tay vươn đến, vừa định chộp lấy Duyên, chợt có người chạy đến.

"Cậu Hoà, bà bá hộ bị bắt, cô Lệ chết rồi, mau mau đến cứu."

Cậu Hoà dừng lại, cố ý đứng chắn dáng hình Duyên, quay lại nhìn người đến báo tin, là một tá điền nhà cậu thì phải. Còn đang chần chừ, cậu nhận thấy phía sau mình dao động. Lúc ngoái lại, Duyên đã co cân chạy thẳng.

Chỉ đợi cậu có nửa phần xao lãng đã chạy nhanh như vậy cơ đấy. Cậu cầm quạt, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, sau đó liếc nhìn Lan còn đang ngơ ngác bên đống củi. Cậu cả Hoà phất tay.

[Truyện dài, đồng quê] Tam tai - ngược ngạo ngớ ngẩnWhere stories live. Discover now