Chương 4. Ba năm

2K 112 11
                                    

Chương 4. Ba năm

Đa đoan ai thẹn cho mình

Thiện lành ai hiểu ai tinh ai tường

Trao người một tiếng lòng thương

Người đem người bỏ giữa đường tình tơ

Ôi chao, nào ai biết chuyện lại hóa thành thế này. Ngày hôm ấy, cậu cả Hòa đùng đùng đòi cưới cô Lệ về làm vợ. Lúc cậu đứng giữa sảnh, tuyên bố trước mặt song thân, thị Duyên còn nhìn thấy rõ sự sững sờ của cả hai cụ.

Thị nghĩ trong đầu nuôi được đứa con lớn ngần này xong để nó cãi thầy mẹ như thế thà sinh ra một củ khoai lang, nướng lên chấm mật ăn còn vui hơn. Nhưng thị chỉ dám im thin thít đứng phía sau nhìn tuồng chèo của nhà giàu. Mà quên, nhà thị cũng giàu cơ mà chưa từng sinh ra cái sự trái ngang cỡ này.

Hôm ấy, cậu cả Hòa dắt tay thị Lệ đến thẳng tiền sảnh, hùng hồn tuyên bố một câu khiến cả nhà chết đứng. À, chỉ có kẻ đứng thì chết đứng thôi, còn hai cụ song thân thì chết ngồi.

"Mày nói cái gì?" ông bá đập bàn đánh rầm, chén trà trên bàn còn lung lay tí thì rớt. "Thằng trời đánh này mày nói cái gì?"

"Con nói con muốn lấy Trần Lệ làm vợ!" cậu cả Hòa khảng khái lặp lại, tay còn siết chặt tay người con gái yếu đuối đến là mong manh.

Lưng thẳng tắp, ánh mắt cực kỳ kiên quyết. Theo hầu cậu bấy lâu, thị biết kiểu cương quyết này chỉ có khi cậu đã nắm chắc các quân bài làm chủ trên xới bạc. Cái hồi đổ tam cúc cậu ù bài đẹp cũng có giọng điệu kiểu kiên định chắc nịch này. Lúc cậu nói một câu "đặt hết!" cái phong thái đó lẫm liệt như bây giờ vậy.

Thị Duyên nhìn cậu, sau đó nghĩ trong đầu không hiểu cậu đã có nước cờ gì để đi, còn chiêu bài nào giấu nữa cho vợ chồng ông bá phải đồng ý cho cậu rước cô Lệ về làm dâu.

Dù cho đã năm đời xa cách, nhưng cái danh cùng huyết thống ấy còn lắm dèm pha. Lời thị phi đồn ra tiếng vào chỉ có nước mà trốn đi biệt xứ. Cậu mà đi biệt xứ thì lấy gì mà ăn? Làm không biết làm, lụng không biết lụng, bỏ xứ mà đi có mà hốc cám!

"Mày... mày...!" thấy ông bá rưng rưng, thị Duyên bấm bụng.

Sau này mà có con, nhất định phải định hôn cho nó trước. Đoạn, thị lại lắc đầu. Định hôn để mà làm gì. Thị còn hôn ước với cậu đây mà giờ đã phải làm tôi làm tớ cho người đáng ra phải thành chồng mình. Còn nhìn vị hôn phu trên giấy tờ ấy tay nắm tay quấn quýt cùng người đàn bà khác. Kể cũng chua chát thật!

Sau đó, thị nhìn thấy thêm một lần kịch đảo lại. Người vốn tay trong tay cùng cậu cả Hòa, đột ngột giằng ra, mạnh mẽ và quyết liệt, rạp mình quỳ xuống trước con mắt vốn đã ngỡ ngàng nay lại càng bàng hoàng ngơ ngác.

Đinh xin cho lấy cậu à... thị Duyên thở dài. Làm phận đàn bà, có bàn tay cũng bị người kéo đi, kéo đi rồi lại thành ra thất tiết.

"Con lạy ông, bà trẻ. Thị Lệ biết thị Lệ không được lòng ông bà. Càng biết bản thân mình có cùng huyết thống với cậu cả Hòa. Con biết tất cả những điều đấy, vậy nên, ở giữa sảnh này, con ba quỳ chín lạy ông bà ngăn cậu Hòa lại. Trời đất bất dung cho kẻ làm trái đạo lý luân thường, con không muốn vì con mà cậu Hòa làm cái chuyện loạn luân đáng chết này ạ."

[Truyện dài, đồng quê] Tam tai - ngược ngạo ngớ ngẩnHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin