Chương 11. Bắt đầu

948 50 3
                                    

Chương 11. Bắt đầu

Cuối cùng cũng đến ngày Duyên được tháo bột. Thương gân cốt nằm giường ba tháng, Duyên có cảm giác người mình sắp rữa ra đến nơi. Lúc được con hầu bên cạnh cô Lệ tháo băng ra, thị cảm thấy hình như mình cũng sắp khóc vì xúc động.

Ba năm nhà bá hộ Trần, thị chưa từng khóc thành tiếng, huống hồ là trước mặt người ngoài, nay thị được cứu sống lại, nước mắt tự nhiên lã chã rơi.

Lệ nhìn vậy, không khỏi cảm thán

"Ba tháng này, em khóc còn nhiều hơn mấy năm kìa!"

Duyên quẹt nước mắt, gật gật đầu. Thị giấu tiếng nức nở trong nháy mắt rồi nâng môi, mỉm cười với Lệ.

"Cô ơi, bây giờ có thể kể chuyện cho em được chưa."

Lệ rũ mắt, con hầu biết ý, sau đó lặng lẽ bước ra ngoài và khép cửa lại. Chớm đông, nắng tàn trên lá úa khiến cảnh vật trở nên u buồn, đối diện với ánh mắt cũng u uất của Lệ, càng khiến lòng họ lạnh lẽo.

Lệ bắt đầu từ tốn nói chuyện, một câu chuyện xưa, lại khiến lòng Duyên nhụt chí.

"Bắt đầu từ đâu nhỉ, em muốn nghe chuyện gì trước?"

Duyên bối rối vò chăn trong tay, thị cũng không biết nên nghe từ đâu, sau đó mới rụt rè hỏi nhỏ.

"Cô thật sự có phép tiên ạ?"

"Cũng không phải phép tiên gì. Tôi học vài bùa chú của một vị thánh bên Tản Viên." Lệ cười, cô cũng lười nói thật về bản thân mình. Có những thứ sâu xa quá, Duyên nghe không hiểu, những lúc như thế, Lệ tránh nặng tìm nhẹ mà giải thích.

"Tản Viên ấy ạ?" Duyên ngơ ngác, cũng từng rong ruổi đến tận kinh thành, nhưng mà chỉ quanh quẩn làm thuê, thị thật sự không rõ địa lý ra sao.

"Ừ, xa đây lắm! Em không biết được đâu. Cũng đừng nói với ai, Tản Viên vốn không còn là chốn địa linh nhân kiệt nữa rồi."

"Vậy vì sao cô lại ở nhà bá hộ Trần ạ. Em nghe người ta nói, cô vì mất cả thầy mẹ, chi trên nhà họ Trần không ai muốn nhận cô, nhưng ông bà bá hộ lại đưa cô về. Ở tuổi đó, dù một thân một mình cũng bất tiện, nhưng cô có phép tiên, lại biết cải tử hoàn sinh nữa, sao cô lại đồng ý về nhà bá hộ Trần?"

Lệ cười cười, cô cũng không nghĩ thị sẽ hỏi thẳng như vậy. Nhưng ngốc nghếch thẳng thắn lại biết thu liễm chính mình như Duyên, không hỏi thì cũng sẽ tự biên tự diễn một vở tuồng trong trí óc thôi. Dù sao ba, bốn năm rồi, Duyên lúc nào cũng nghĩ cô vì ghen với thị mà bày trò hãm hại thị mà. Vậy là Lệ cũng chầm chậm nói rõ một phần nguyên do.

"Tôi đoán, thầy mẹ tôi qua đời là do người chi dưới nhà bá hộ Trần hãm hại. Ban đầu, kì thực tôi cũng không tin. Nhưng có một số chuyện, không phải chỉ tin hay không chúng ta nhìn qua là được, mà dùng cả một đời người để soi xét."

Duyên không hiểu lắm.

"Một đời người?"

"Em có thể không tin, nhưng phép thần là có thật, tôi từng sống một đời rồi." Lệ cười cười, ánh mắt trầm xuống, thong dong. "Đời trước, tôi cũng đến nhà bá hộ Trần, cha mẹ cũng mất, cũng gặp em, nhưng... người nằm trong giếng vốn không phải là em."

[Truyện dài, đồng quê] Tam tai - ngược ngạo ngớ ngẩnWhere stories live. Discover now