Chương 93: Bạn Trai Tôi Rất Trẻ

2.2K 54 0
                                    

Tô San có năng lực diễn xuất tốt như vậy, làm tôi cảm thấy hơi áp lực."

Nghe vậy, Tô San cũng chỉ mỉm cười nhìn cô ấy:

"Đinh lão sư còn có rất nhiều chỗ mà tôi cần phải học tập."

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, Đinh Nghiên cũng chỉ nhìn cô với ánh mắt có hơi khác thường, không nói gì, sau đó cầm kịch bản đi ra chỗ khác.

Đây là cảnh nói về việc nữ chính bởi vì thấy nam chính suốt ngày chạy tới gặp mặt nữ thứ, cô ấy cho là nam chính thích nữ thứ nên cố tình tìm tới đây. Cô ấy không tin nam chính lại đi thích một cô vũ nữ.

Trong lúc chuẩn bị quay, Tô San đã ngồi vào vị trí của mình, ngồi trên ghế trước một cái bàn trang điểm của thời đại cũ để hút thuốc. Lúc này nam chính vừa mới đi khỏi, nữ chính vì tò mò nên đến gặp nữ thứ, lại bị nữ thứ châm chọc mỉa mai một hồi.

"Được rồi, mọi người chuẩn bị, action!"

Đạo diễn vừa dứt lời máy quay lập tức tiến lại gần, Tô San kẹp điếu thuốc trong tay ngồi trước bàn trang điểm chậm rãi hút. Trong gương phản chiếu hình ảnh người phụ nữ vô cùng quyến rũ mê hoặc. Đúng lúc này ở đằng sau xuất hiện một hình bóng.

"Cô... cô chính là người phụ nữ mà Hồ đại ca thích sao?"

Cô gái mặc đồng phục học sinh thời dân quốc mắt nhìn chằm chằm vào cô gái phong tình vạn chủng ở trong gương.

Tô San nghe thấy cũng không quay đầu lại, chỉ hơi liếc mắt một cái, giọng nói rất thờ ơ:

"Sao, cô bé không lẽ cũng muốn đến Bách Nhạc Môn của chúng tôi để ca hát sao?"

"Cô!"

Nữ sinh trừng mắt thật lớn, trên mặt vừa có vẻ xấu hổ vừa có vẻ giận dữ, sau đó lại mang theo khí thể cùng sự nghiêm nghị nói với cô:

"Cô không xứng với Hồ Đại ca!"

Đinh Nghiên dứt lời, màn ảnh chuyển sang Tô San. Lông mày cô nhướng lên, khóe miệng hơi cong, bỗng nhiên đứng dậy, hai ngón tay vẫn đang kẹp điếu thuốc, thong thả đi tới trước mặt Đinh Nghiên, còn nhìn nhìn Đinh Nghiên kiểu đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Ngay lúc đối phương bắt đầu hiện lên vẻ bất an, Tô San lại cười với vẻ khinh thường miệt thị nói:

"Tôi không xứng? Vậy cô xứng sao?"

Có vẻ bị ánh mắt khinh thường của Tô San làm tổn thương, Đinh Nghiên nhìn cô, nghiến răng nói:

"Tóm lại là, tôi hy vọng cô đừng có tiếp tục lôi kéo mồi chài Hồ đại ca nữa!"

"Lôi kéo?"

Tô San có vẻ bị từ này làm cho buồn cười, móng tay được sơn màu hồng bỗng nhiên đặt lên má phấn của Đinh Nghiên trượt dần xuống, trượt tới phần ngực phập phồng của cô ấy rồi mới dừng lại:

"Chúng tôi làm nghề này, từ trước tới giờ đều không lôi kéo khách hàng."

Cô ghé mặt lại gần, thở ra một làn khói thuốc lên mặt Đinh Nghiên, môi đỏ mọng hé mở nói tiếp:

Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày. [ Ngã Yêu Thành Tiên]Where stories live. Discover now