Chương 89: Kịch bản mới

1.9K 55 0
                                    

Cả ba và mẹ anh đều rất thích em, giờ phải làm sao đây?"

Hai người nhìn vào mắt nhau, Tô San hơi mím môi, trừng mắt, lấy tay đẩy đẩy bờ vai của hắn:

"Anh...anh đừng tưởng rằng em không biết anh đang tính nói gì."

Tạ Duyên rất thích nói mấy câu mờ ám kiểu như vậy, trước kia cô không hiểu lắm, giờ thì chắc chắn hiểu rồi.

"Vậy em cảm thấy anh đang tính nói gì?"

Tạ Duyên hơi nhướng mày, chỉ bình tĩnh chăm chú nhìn cô.

Tô San mím môi không nói. Hiện giờ cô phát hiện ra rằng Tạ Duyên càng ngày càng xấu tính, còn biết cách đùa giỡn chọc ghẹo cô nữa.

"Lái xe."

Nhìn thấy đã chuyển sang đèn xanh, cô lập tức đẩy vai hắn nhắc nhở.

Lúc này mấy chiếc xe đằng sau cũng bắt đầu bấm còi, Tạ Duyên cười cười hôn lên má cô một cái, sau đó mới ngồi lại ghế lái dẫm chân ga.

Tô San liếc nhìn hắn, sau đó lại nhắm mắt dựa vào ghế tiếp tục nghỉ ngơi. Hôm qua cô quá mệt mỏi, hiện giờ cô chỉ mong sao mình có thể ngủ liền một mạch một ngày một đêm.

Đến lúc tới sân bay cô mới hơi tỉnh táo lại. Hiện giờ dòng người qua lại trước sân bay cũng rất nhiều. Tô San day day trán, sau đó ngồi thẳng dậy chuẩn bị đẩy mở cửa xe để đi xuống, không biết nghĩ tới điều gì, lại quay đầu lại nhìn người nào đó ngồi bên cạnh.

"Lần tới đây anh sẽ phải ra nước ngoài."

Hắn đặt một tay trên tay lái, lẳng lặng quay mặt sang nhìn cô nói:

"Phải một tháng sau em mới có thể gặp lại anh."

Một tháng sau chính là buổi họp báo ra mắt bộ phim tình yêu đô thị của tụi cô, lúc đó chắc chắn là Tạ Duyên sẽ trở về tham gia. Có điều tưởng tượng tới việc một tháng sau hai người mới có thể gặp nhau, trong lòng Tô San có cảm giác là lạ.

"Vậy...trong một tháng đó anh sẽ không về nước gặp em lần nào sao?"

Giọng nói của cô nhỏ nhẹ tinh tế, mắt chớp chớp, một tay cô vẫn đang đặt trên chốt mở cửa xe.

Đối diện với ánh mắt trong veo phản chiếu hình ảnh của mình, mắt Tạ Duyên hơi tối lại, cuối cùng chỉ có thể cố gắng kiềm chế lại sự kích động của mình, quay đầu đi không nhìn cô nữa, chỉ lên tiếng:

Đề nghị từ
"Em cũng có nhớ anh đâu, vì sao anh lại phải về gặp em."

Ngoài trời ánh nắng chói chang, người đến người đi tấp nập, không biết hiện giờ có paparazzi theo dõi hay không, nhưng Tô San cũng không suy xét quá nhiều, bĩu môi, lẩm bẩm nói:

"Tất nhiên là em sẽ không thèm nhớ anh."

Thấy cô rất dứt khoát đẩy mở cửa xe ra, bước xuống, Tạ Duyên ngồi ở ghế lái cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hình bóng của cô dần dần biến mất trong dòng người qua lại. Thật lâu sau, hắn mới bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng. Vì sao mình lại đi so đo cùng với một người có da mặt mỏng như vậy làm gì.

Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày. [ Ngã Yêu Thành Tiên]Where stories live. Discover now