Chương 86: Ấm áp ngọt ngào

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hơi liếc nhìn cô một cái, hắn thấp giọng nói:

“Về đâu?”

Tô San: “……”

Cô đỏ mặt quay đầu mặc kệ hắn. Tạ Duyên càng ngày càng nham hiểm, hèn chi ngay cả Hạ Hoa cũng không có cách nào đối phó.

Cả quãng đường hai người không nói gì nữa, tới lúc đến biệt thự của Tạ Duyên thì Tô San cởi dây an toàn đi xuống xe, chờ hắn đỗ xe xong thì cả hai cùng nhau đi vào.

Vào nhà bật đèn lên, lập tức phòng khách rộng lớn nhờ ánh đèn mà trở nên sáng choang. Tô San đổi giày thành dép trong nhà, đi qua mở tủ lạnh ra. Nếu như Tạ Duyên đang bị đau đầu thì nên ăn gì đó thanh đạm một chút, cho nên Tô San quyết định nấu mì kèm với một chút rau xanh.

Có điều cô còn chưa kịp lấy cải thìa ra thì đột nhiên bên hông xuất hiện một bàn tay to áp vào, bờ vai bị cằm của hắn đè nặng, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

“Hôm nay anh còn chưa ăn gì hết.”

Cổ bị nhột, Tô San đỏ mặt đóng cửa tủ lạnh lại, sau đó quay người lại giơ cây cải thìa trong tay lên nói:

“Nên giờ em sẽ nấu cho anh ăn đây.”

Cô còn chưa kịp tẩy trang, điều đầu tiên đã nghĩ tới nấu cơm cho hắn, trong đôi mắt trong veo sáng ngời của cô phản chiếu hình ảnh của mình. Ngay trong giây phút này, hắn cảm thấy trong mắt cô chỉ còn một mình mình. Bỗng nhiên hắn đưa tay ôm cô vào trong lồng ngực, đầu vùi vào bên cổ của cô, thấp giọng nói:

“Anh muốn em nấu cơm cho anh cả đời.”

Ánh đèn trên trần nhà vô cùng chói mắt, chiếu rọi khiến không gian trở nên mờ ảo, không chân thật, nghe lời này, chỗ nào đó trong lòng cô rung động, Tô San đỏ mặt, có vẻ bị hắn ôm chặt nên không thoải mái lắm:

“Vậy sao mà được chứ, nếu như đến lúc em già rồi, phải ngồi xe lăn, không lẽ anh còn bắt em phải hầu hạ anh sao?”

Nghe vậy, Tạ Duyen cười khẽ một tiếng, giọng điệu mang theo vẻ sung sướng:

“Vậy lúc đó để anh hầu hạ em.”

Nói xong hắn buông cô ra, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của cô:

“Anh đi tắm đây.”

Tô San: “……”

Nhìn hình bóng của hắn thong thả đi lên lầu hai, Tô San không hiểu sao cảm thấy người này thật là xấu tính, đi tắm thì đi tắm, vì sao còn thông báo với cô làm cái gì!

Cầm cải thìa, cô vào trong bếp tìm mì sợi. Bởi vì lúc nãy khi ở đài truyền hình cô đã ăn rồi, nên giờ chỉ cần nấu một phần cho Tạ Duyên là được.

Bởi vì sợ mì sẽ trương lên nên Tô San cũng không chế nước dùng vào ngay mà đợi Tạ Duyên đã đi xuống mới đổ nước vào, rắc thêm một chút hành lá, sau đó để hắn bưng tô mì ra ngoài bàn ăn.

“Anh cứ ăn từ từ, nếu không đủ thì nói em xuống nấu thêm cho anh.”

Tô San nói xong liền cất bước đi lên lầu. Cả ngày mệt mỏi, giờ phút này cô cần nhất là ngâm mình vào bồn tắm để thư giãn.

Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày. [ Ngã Yêu Thành Tiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ