Q1.Chương 54: Hỏi thăm đêm khuya

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hai người ngồi trong quán cơm ấm áp, nói chuyện phiếm để giết thời gian, có thể vì khá hợp nhau, Đới Húc và Phương Viên hàn huyên rất nhiều chuyện về trường học, một câu cũng không hỏi vì sao cô lại ở phòng trực ban, hoặc là hỏi những đề tài khiến cô cảm thấy khó xử. Điều này khiến thần kinh căng chặt của Phương Viên chậm rãi thả lỏng, hơn nữa nói chuyện mới biết, thì ra Đới Húc học cùng khoa, có thể nói là Đại sư huynh của cô, chỉ là anh nhập học trước cô sáu năm, thời điểm cô vất vả bắt đầu quá trình huấn luyện, anh đã tốt nghiệp, bắt đầu công việc của mình.

Đừng nghĩ Đới Húc ra trường nhiều năm mà không biết gì về trường học lúc này, đối với biệt hiệu của các giảng viên, anh đều rất quen thuộc, lại kể về quá khứ càng khiến Phương Viên cảm thấy vừa mới lạ vừa buồn cười.

"Em có biết một giảng viên dạy pháp luật có biệt danh là đại sư tam cấp không?" Đới Húc hỏi.

Phương Viên lập tức gật đầu: "Em biết, thầy ấy dạy bọn em một học kỳ, thần kinh có chút... Hài hước."

"Đúng vậy, em biết vì sao thầy ấy bị gọi là đại sư tam cấp không?" Đới Húc hạ giọng, giải thích, "Có một lần thầy ấy có tiết dạy bọn tôi, kết quả đợi nửa ngày không thấy người tới, làm ủy viên học tập phải chạy tìm khắp nơi, qua một lúc lâu thầy ấy mới tới, vào phòng học thì ngơ ngác nhìn chúng tôi, sau đó bỗng nhiên ném một câu người có ba việc gấp rồi lập tức chạy đi WC, từ hôm ấy thầy ấy liền có biệt danh này!"

Phương Viên phụt cười thành tiếng: "Thì ra vậy! Bọn em còn đoán là do tác phong của thầy ấy cả ngày chậm rãi từ từ, chưa từng gấp gáp, thì ra là có chuyện như vậy! Nếu trước đó anh có cơ hội về trường, bọn em hẳn sớm đã tìm được đáp án."

Đới Húc tỏ vẻ bất đắc dĩ, cười cười, nhún vai, không nói gì cả.

Hàn huyên một hồi, Phương Viên mới uống thuốc trị cảm. Hai người rời khỏi quán cơm đi thẳng tới trường học Bào Hồng Quang giảng dạy, chào hỏi bảo vệ giữ cửa mấy câu, họ cho xe dừng trước tòa văn phòng, dựa theo thông tin Tiểu Du cung cấp đi lên tầng cao nhất.

Hành lang nơi này một mảnh tối om, chỉ có căn phòng cuối cùng lộ ra ánh đèn. Đới Húc lấy di động, mở đèn pin, chắp tay ra sau, ý bảo Phương Viên chú ý dưới đất. Bọn họ đi tới căn phòng có ánh đèn kia, tới trước cửa, tiếng nói chuyện của hai người đàn ông càng rõ ràng. Đới Húc gõ cửa, trong phòng lập tức trở nên an tĩnh. Đới Húc đợi thêm vài giây, gõ cửa lần nữa, lúc này bên trong mới có tiếng bước chân lại gần.

"Giờ này rồi còn có thể là ai chứ?" Bên trong truyền tới giọng nói quen tai.

Một người khác đứng cạnh cửa trả lời: "Không biết, nói không chừng là thằng nhãi kia hôm nay về sớm, lại tới mượn đồ!"

"Nhỡ đâu là ma nữ thì sao? Mấy ngày trước tôi nghe học sinh nói trường chúng ta có ma, nói không chừng bên ngoài chính là con ma đó!"

"Vừa lúc tôi đây đang độc thân, để tôi hỏi xem ma nữ kia có chê tôi từng ly hôn không, nếu không có thì trực gả cho tôi đi!"

Dứt lời, cửa mở, người đàn ông trung niên đang quay đầu cợt nhả với người kia, nói xong liền quay đầu, vừa lúc thấy Đới Húc và Phương  Viên đứng ngoài cửa. Có lẽ vì không ngờ sẽ có người lạ tới tìm, ông ta hoảng sợ, theo bản năng lùi một bước, mới hỏi: "Mấy người đang làm gì? Tìm ai?"

Đới Húc cười cười, lấy ra giấy tờ chứng minh thân phận: "Xin lỗi, đã trễ thế này còn tới quấy rầy, trước hết tôi muốn giải thích một chút, tôi là người sống sờ sờ, không phải ma nữ, điểm này thầy có thể yên tâm."

Người đàn ông trung niên xấu hổ cười mỉm một cái, nhìn giấy tờ của Đới Húc, lập tức tránh đường: "Vậy anh chị vào đi, bên ngoài tối lắm, trong phòng sáng sủa hơn."

Hai người nói câu cảm ơn, vào phòng liền nhận ra người đang ngồi bên trong. Người này bọn họ từng gặp, là Trương Dương Sóc bên hành chính tổng hợp, thời điểm tới điều tra, hắn vừa lúc đi ngang thống kê đồ dự trữ, còn không cẩn thận nhắc tới mâu thuẫn giữa Bốc Văn Tinh và Bào Hồng Quang, bị mọi người nhắc nhở liền vội tránh đi.

Không ngờ lại gặp hắn ở đây, coi như là kinh hỉ ngoài ý muốn.

Phòng không lớn, e rằng còn không bằng phòng học, bên trong bày biện khá hỗn độn và đơn sơ, chỉ có một giá sách, một cái bàn và quầy để đồ linh tinh, trên bàn có rất nhiều sách, ngoại trừ mấy chai rượu và tàn thuốc lá, từ sắc mặt ửng đó của họ, còn cả mùi nồng nặc trong không khí, Đới Húc và Phương Viên biết, bọn họ có lẽ đang uống rượu tám chuyện.

Trương Dương Sóc cũng nhận ra Đới Húc, dù sao cũng ít người to cao như anh, hơn nữa tính chất công việc đặc thù, vì thế gặp một lần liền lưu lại ấn tượng sâu sắc.

"A, là cảnh sát Đới! Trễ thế này còn làm việc sao, vất vả, vất vả rồi!" Trương Dương Sóc vội đứng dậy bắt tay với Đới Húc, sau đó bắt tay với Phương Viên, "Anh chị tìm lão Lý có việc sao? Vậy tôi có cần tránh đi không?"

Truy kích hung án - Mạc Y LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ