01. Làm sao để cưa đổ được một người phụ nữ trong một tuần

28.1K 476 53
                                    

Cuối tháng Tư, hoa qiong (quỳnh) đã nở, từng đám từng đám trắng muốt trĩu đầu cành biếc. Gió thổi qua, nhành hoa lay, điểm tô cho đời thêm mấy phần thanh tân, trong trẻo.

Tô Mạch cầm tách cà phê đứng tựa ở cửa phòng nước nghe tiếng người thảo luận ở trong.

Tựa như nghe được điều gì làm người vui vẻ, mắt nàng nheo nheo, khóe môi thoáng một nụ cười nhẹ nhàng giảo hoạt như thể hồ ly.

Niềm vui chỉ thoáng qua trong giây lát ở một góc không ai khác nhìn thấy, không cách nào bắt giữ được.

Tới khi nàng đã gõ đôi cao gót bỏ đi rồi, những người ở trong vẫn còn đang tiếp tục cuộc chuyện trò.

"Trong số mấy nhà thiết kế chính, Mạch tỷ có năng lực nghiệp vụ mạnh nhất, tính cách cũng tốt. Giám đốc nghệ thuật đi rồi, lại không thấy công ty chuẩn bị mời người mới, chắc chắn là chị ấy lên thay."

"Thứ Sáu tuần trước, tôi tăng ca về muộn, thấy Phó tổng giám đốc Lý gọi mình chị ấy vào phòng nói chuyện, chắc chắn là để nói chuyện này rồi."

...

Giữa trưa, tại tầng một của một trung tâm thương mại gần công ty.

"Cái này màu thế nào?"

Tô Mạch đứng trước quầy của Givenchy, nhấp môi nhìn gương, quay đầu lại nhìn mới nhận ra Lâm Tiểu Linh cùng mình đi ăn trưa không có ở bên.

Lúc này Lâm Tiểu Linh đang đứng nghe điện thoại ở cách đó không xa.

Tô Mạch lau son môi đi, đổi sang thử màu khác.

Nữ nhân viên bán hàng cười tươi: "Quý khách rất có khí chất, nước da lại trắng, dùng màu nào cũng đều đẹp." Nhờ kinh nghiệm bán hàng nhiều năm, chỉ cần liếc nhìn là nữ nhân viên có thể biết được ngay khách hàng nào là người có khả năng mua, dám chi tiền.

Hôm nay Tô Mạch mặc một bộ váy liền thân màu đỏ, choàng khăn lụa tơ tằm đen bên ngoài, chất liệu nhẹ nhàng, trơn mượt, đường may đẹp, đều là của những nhãn hiệu tiếng tăm.

Tô Mạch mỉm cười với nữ nhân viên bán hàng: "Cảm ơn."

Giọng nàng mềm mại, nụ cười rất mực dịu dàng, không giống một người phụ nữ dãi dầu sương gió với công việc, mà giống với một tiểu thư xuất thân danh gia vọng tộc được giáo dục hết sức cẩn thận.

Lúc Lâm Tiểu Linh cầm điện thoại quay lại, đôi mắt đã đỏ hoe.

Tô Mạch quay lại nhìn: "Sao vậy? Lại bị tay khách hàng kia mắng à?"

Lâm Tiểu Linh gật đầu, không lên tiếng, mắt ầng ậc nước, xem ra là bị mắng rất nặng.

Lâm Tiểu Linh là nhà thiết kế mới của công ty quảng cáo Ori, phụ trách một vài hạng mục có tiền thù lao không cao. Tuy nhiên, trong nghề thiết kế, hạng mục càng nhỏ, càng không quy mô thì chuyện cũng sẽ càng phiền phức.

Giọng Lâm Tiểu Linh hơi nghẹn ngào: "Anh ta mắng em là đồ lợn, bảo là tìm bừa một sinh viên chưa tốt nghiệp còn thiết kế giỏi hơn em."

Bất kể là bị người trong nghề hay người thường nghi ngờ trình độ thiết kế thì đều là chỗ đau tối kị không được chạm vào của mọi nhà thiết kế.

[Hoàn] Tiếng ngọt - Trương Tiểu TốOnde histórias criam vida. Descubra agora