26

5.5K 221 29
                                    

Đột nhiên, cửa mở.

Tô Mạch hoảng hốt lùi lại, cuống quýt quay người đi. Tim đập rộn lên không chịu nổi.

"Người đẹp, có việc gì à?"

Một giọng nói xa lạ nhấn chìm cảm xúc vừa vui mừng vừa ngượng ngùng vừa day dứt của cô xuống, trái tim cũng không còn đập loạn nữa.

Không phải anh, là người thuê mới.

Tô Mạch mở cửa vào nhà mình.

Tựa vào cửa nhìn đôi dép độ xám 88% trên giá giày.

Cô nhặt chúng bỏ riêng vào một chiếc hộp, tiếp đó là đến chiếc váy trong tủ, vương miện, vòng kim cương và chiếc nhẫn lục bảo.

Và cả chiếc sơ mi trắng đã được giặt sạch đó nữa. Cô khâu lại khuy áo, dùng làm áo ngủ.

Tắm rửa xong lên giường nằm, mặc chiếc áo ngủ ấy giống như là được anh ôm ấp, giống như thể anh vẫn còn bên.

Tô Mạch ngồi dậy gọi điện thoại cho bà chủ nhà.

Bà chủ nhà đã khỏi bệnh, ra viện. Nghe Tô Mạch bảo không thuê nữa, bà tính trả lại tiền đặt cọc và tiền thuê nhà còn thừa cho cô, kể cả bốn ngàn đồng mà Lưu Trí, thằng con trai bà đã ép đóng.

Sau này vì bài bạc thua nợ quá nhiều, Lưu Trí bị người chặt mất một ngón tay.

Tô Mạch nằm trên giường nghĩ đây là một thế giới công bằng, thiện giả thiện báo, ác giả ác báo.

Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Lưu Trí là thế. Tiêu Như và Lý Quảng Toàn cũng không thể chạy thoạt được.

Và cả cô nữa, cô nợ Trâu Tinh Thần tình yêu.

Tô Mạch ôm chặt chiếc sơ mi trắng trên người, không biết ngủ thiếp đi tự lúc nào.

Cô mơ một giấc mơ, mơ thấy người đàn ông cô thích đứng giữa một bãi cỏ dắt theo cô dâu của anh.

Anh kiêu ngạo bảo: "Cô gái à, em thật may mắn. Vậy mà có thể gả cho người đàn ông ưu tú nhất, đẹp trai nhất thế giới."

"Em xem sống mũi của em này, còn chẳng cao bằng một nửa của anh, tương lai con nhất định không được di truyền của em."

"Cái váy cưới này của em, màu sai rồi, phải là độ xám 88%."

...

Rõ ràng chẳng phải là lời ngon tiếng ngọt gì nhưng sao nghe lại thấy động lòng người vậy chứ.

Tô Mạch tỉnh khỏi cơn mơ. Đây là một cơn ác mộng. Bởi vì khuôn mặt của cô dâu không phải là cô.

Cô không thể chịu đựng được việc anh nói những lời vừa dịu dàng lại vừa soi mói như vậy với một người phụ nữ khác.

Tô Mạch rời giường vào bếp rót một cốc nước, không ngủ tiếp được nữa bèn đi mở trang web tuyển dụng ra xem thử.

Vậy là phát hiện ra công ty khoa kỹ Tinh Thần đang tuyển người.

Họ cần một nhà thiết kế có kinh nghiệm phong phú, mức lương rất khả quan, gần gấp đôi giá thị trường.

[Hoàn] Tiếng ngọt - Trương Tiểu TốWhere stories live. Discover now