44

5.7K 256 22
                                    

Việc phát triển game đi tới giai đoạn kết thúc, bước sang giai đoạn thử nghiệm căng thẳng, bận rộn nhất.

Người nào người nấy trong văn phòng đều bận tối tăm mặt mũi.

Buổi tối tăng ca tập thể, tăng ca xong cùng ra ngoài ăn khuya.

Tới lúc mọi người trong công ty đều về hết thì đã gần mười giờ.

Tô Mạch ôm laptop đi lên tầng, trong lòng vẫn canh canh dự án của Hạ Tường. Hôm nay cần phải gửi ý tưởng thiết kế và phác thảo sơ bộ đi rồi.

Cô vẫn chưa động tới một chữ nào.

Tô Mạch nhẩm tính thời gian. Mười hai giờ đêm là hạn chót, còn hai tiếng đồng hồ, chỉ cần giữa chừng không bị gián đoạn việc gì thì vẫn đủ.

Cô khom người, đang định mở cửa phòng mình.

Cửa phòng sát vách bỗng bật mở.

Tô Mạch giật mình hoảng hốt,suýt làm rơi cả laptop.

Trâu Tinh Thần đứng tựa ở cạnh cửa nhìn Tô Mạch, nói với điệu lười biếng: "Không phải đã bảo em tối qua phòng anh rồi sao?"

Tô Mạch cười: "Quý ngài nói vậy nhưng em đã trả lời đâu."

Trâu Tinh Thần nhìn Tô Mạch uy hiếp: "Thế giờ em trả lời đi."

Tô Mạch thẳng sống lưng: "Em nghiêm túc suy nghĩ rồi. Không qua. Nam nữ thụ thụ bất thân, lại còn đêm hôm khuya khoắt, không ổn."

Trâu Tinh Thần lại gần trước mặt Tô Mạch, nhìn xoáy vào cô: "Cho phép em trả lời lại một lần nữa."

Tô Mạch ngửa mặt lên: "Không qua."

Trâu Tinh Thần nhìn cô, cười một tiếng đầy ẩn ý rồi quay về phòng mình ôm laptop ra: "Vậy anh qua phòng em."

Tô Mạch nhanh chóng chặn cửa phòng mình lại: "Không được."

Cô bổ sung thêm: "Trong lúc làm việc, em không thích bị người khác làm phiền."

Trâu Tinh Thần: "Không phải mấy hôm trước em còn nói thích ở bên cạnh anh, để anh gần bên em à?"

Anh mỉm cười, ánh mắt soi trên cơ thể cô y như thể có thể nhìn xuyên thấu qua quần áo của cô vậy: "Còn thích không mặc gì lượn qua lượn lại trước mặt anh nữa."

Tô Mạch đỏ mặt, sửa lời anh: "Em có mặc."

Trâu Tinh Thần: "Cũng không khác không mặc là mấy."

Cô mặc cái váy ngủ dây màu đen đã cổ chữ V lại còn hay thích kéo trễ một bên dây xuống dưới bắp tay.

"Đi thay cho anh."

Tô Mạch hất cằm, nhướn mày nhìn gã đàn ông đứng trước mặt: "Anh bảo em thay thì em phải thay à? Anh là gì của em?"

Gã đàn ông tới gần cô hơn, đầu hơi cúi xuống, giọng trịnh trọng trầm ấm: "Anh là người đàn ông của em."

Tô Mạch ngẩng đầu, chạm vào cặp mắt vừa sáng vừa sâu thẳm của đối phương tựa như bản thân bị rơi vào trong xoáy nước, suýt thì bị sắc đẹp mê hoặc quên cả thở. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cắn răng đáp: "Giờ vẫn chưa phải."

[Hoàn] Tiếng ngọt - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ