11

5.3K 238 7
                                    

Tô Mạch ngã vào một vòng tay lớn.

Trâu Tinh Thần đỡ được Tô Mạch.

Tô Mạch quay đầu nhìn, thấy là anh, cô nói khẽ: "Cảm ơn anh."

Vợ của phó tổng giám đốc Lý giơ điện thoại lên chụp lại cảnh giữa Tô Mạch và Trâu Tinh Thần.

Tô Mạch bất giác giơ tay lên che mặt.

Trâu Tinh Thần cúi nhìn Tô Mạch, giọng vỗ về: "Mặt mũi đâu có xấu, cũng đâu có làm chuyện gì kinh khủng đâu, sợ cái gì."

Anh ta nhìn một lượt đám phụ nữ xung quanh, nghiêm túc tổng kết với Tô Mạch: "Ở đây em là người đẹp nhất."

Lớp trang điểm tỉ mỉ của Tiền Viện suýt thì tức tới rạn vỡ.

Bọn họ chưa từng thấy người đàn ông nào tự luyến, tự đại tới như vậy.

Trương Lâm Na và Thượng Quan Tú Lệ nhờ đã từng được mục sở thị, còn bị mắng một trận rồi nên vẻ mặt so ra thì bình tĩnh hơn Tiền Viện một chút.

Nhà hàng này theo chế độ hội viên, không có thẻ hội viên thì không thể vào được. Vợ của phó tổng giám đốc Lý bám đuôi Tô Mạch vào tới đây, nhân viên phục vụ nhanh chóng phát hiện ra có chuyện.

Một nhân viên kéo không được thì thêm bảo vệ vào kéo, ra sức lôi bằng được ra ngoài: "Xin lỗi tiểu thư, nhà hàng chúng tôi không có thẻ hội viên thì không được vào trong."

Người phụ nữ bị rơi mất giày không kịp nhặt lại, một bàn chân để trần béo múp míp như một chiếc bánh bao. Chị ta giậm chân tức điên, giọng the thé, thể hiện sự bất lực trước hiện thực: "Các người thả tôi ra! Thả tôi ra!"

Tình cảnh khó xử, trò hề phô bày.

Nhóm người Tiền Viện đứng chế giễu. Cũng giống như năm ấy bọn họ ấn Tô Mạch vào vũng đất bùn sau mưa, vẽ hình rùa đằng sau lưng áo, đứng xem dáng vẻ cùng quẫn bất lực của cô.

Tô Mạch ngồi xổm xuống nhặt chiếc giày, qua nói với nhân viên phục vụ: "Xin chờ chúng tôi một chút."

Nhân viên phục vụ thả tay ra. Tô Mạch đưa giày cho người phụ nữ kia: "Đi vào đi."

Người phụ nữ giật phắt lấy chiếc giày.

Tô Mạch lấy một miếng băng keo cá nhân bỏ trong túi ra đưa cho chị ta: "Dán vào sẽ không bị mài gót chân."

Chị ta không chịu nhận ý tốt của Tô Mạch mà còn mắng: "Giả vờ lương thiện cái gì! Đồ hồ ly lẳng lơ!"

Tô Mạch cất urgo đi: "Chị mắng tôi, tôi không trách chị. Tôi chỉ muốn biết tại sao chị lại hiểu nhầm tôi và phó tổng giám đốc Lý."

Người phụ nữ cười khẩy: "Hiểu lầm? Chính mắt bà đã nhìn thấy lịch sử chat trên weixin của chúng mày."

"Lẳng lơ lắm."

Tô Mạch: "Chị hiểu lầm thật. Tôi đã cho phó tổng giám đốc Lý vào danh sách đen từ lâu rồi."

Người phụ nữ không tin. Tô Mạch đưa điện thoại cho chị ta xem: "Chị xem đi, tin nhắn cuối cùng là từ bảy ngày trước, chỉ nói chuyện công việc."

[Hoàn] Tiếng ngọt - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ